Hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Truyện ngắn – GIẤC MƠ CÂY TRÁI (20/05/2022 04:21 AM)
Đinh Thành Trung

Nhạc xập xình từ đầu kiệt vọng vào. Nhạc ầm ầm, dồn dập từng cơn.
 
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH


Khu vườn cây ăn trái của ông Hai sao rộn ràng đến vậy. Rộn ràng từ nhịp đập xót xa, uất ức trong tim tôi.
 
Huyết áp ông Hai chắc lại lên. Cũng chỉ còn cái vườn cây ăn trái. Quả ngọt, hoa thơm cũng cần người chăm bón. Tôi đứng bên đặt nhẹ tay vào vai ông lão như tắt dần ngọn lửa sinh mệnh. Cái vườn cây đó, mưa chưa dứt đã ập đến dịch bệnh. Ông già thui thủi. Ông già bơ vơ.
 
Trước mắt tôi, bạt ngàn cây trái đang ủ rũ. Ông cũng chỉ biết nhỏ giọt nước mắt làm như vô tình lắm. Cây trái là lộc của trời. Có lần ông đã nói với tôi điều đó. Chân ông loẹt xoẹt đôi dép tổ ong. Chà, giống thằng Dung con ông. Hôm nọ, nó vác nguyên lũ bạn bè lêu lổng về nhà quậy phá, bảo sao ông Hai không ngất cho được?
 
Nhà ông có một khu vườn đầy nắng. Cũng nhờ mấy bóng cây đó đu đưa xanh mát nên tôi mới trôi qua tuổi thơ êm đềm rồi bình yên tốt nghiệp. Cố lắm cũng hết tú tài. Có lẽ, tôi muốn sống cuộc đời xưa cũ. Có lẽ tôi không nên sinh ra ở thời đại này. Khu vườn dang tán lá rộng che nắng che mưa. Đủ cho một thằng bé không thân thích, không quen biết vẫn dám mò đến xin trái, nằm chơi.
 
Cũng vì có thằng Dung. Tôi gặp nó vài lần. Nó thật sự muốn kết bạn với tôi. Nó thương tôi không gia đình.
 
- Thì tao coi ông già mày là gia đình đây.
 
- Đừng điên, ổng có thương mày cũng không coi như gia đình được!
 
- Mày nói đúng. Ông mày chỉ coi vườn cây là gia đình thôi…
 
Kết cục của trận chiến bao giờ cũng là cả hai đứa bị thương. Nhẹ thì rách mặt, nặng thì gãy tay. Cái lần tôi đẩy thằng Dung rơi từ trên cây xuống. Kỳ lạ, ông Hai lại mắng nó còn tôi chỉ bị phẩy tay một cái. Ông tính công tôi chăm cây? Ông thật sự coi tôi là gia đình? Không có câu trả lời đúng cho việc đó, bởi chính tôi cũng không biết.
 
*
 
Đất Lái Thiêu phì nhiêu quá phải không em? Anh đang sống những ngày hỗn loạn. Ở đây, anh không thấy tương lai của chính mình. Bức thư tôi gửi cho người yêu tưởng tượng vẫn còn nguyên nước mực. Một cái quẹt nhẹ, mảnh giấy nhòe nhoẹt không nhìn ra chữ gì. Đến tận bây giờ, tôi vẫn coi đó như một mối tình dang dở vụng dại thuở thiếu thời. Cũng chỉ là cơn rung động thoáng qua trong quãng đời tuổi trẻ. Tôi hồn nhiên cùng cây trái. Lướt dưới bóng tán lá mát xanh, khuôn mặt nhỏ xinh hiện lên cùng mấy sợi tóc mai lòa xòa vương vấn. Sao mà tuyệt vời quá. Em và cây. Em cùng hoa lá. Cuộc đời cũng chỉ hạnh phúc thế là cùng. Hạnh phúc trong tưởng tượng của giấc mơ điên rồ nhất.
 
Đó là vùng đất giản dị, nhưng lại đủ cuồng vọng đối với cuộc đời một người như tôi. Trong cơn mê dại, tôi đã cào cấu tất cả những gì mình trông thấy. Cả vườn cây bỗng hóa thành mầu xám. Xám của lá cây mục. Khoảng trời trước mắt dường như bị thu nhỏ lại bằng mỗi bàn tay. Tôi dang cánh tay đầy vết sạn chai nắm lấy vùng trời mơ ước. Vùng trời mở ra sau những đêm mơ mộng. Vùng trời của trái cây, nó sẽ lấp đầy cái bụng lúc nào cũng đói. Và ẩn sau tán lá, nụ cười ai đó níu giữ niềm vui sống trên cuộc đời. Cỏ xanh mọc um tùm, thứ cỏ dại người trồng cây lúc nào cũng phải nhổ đi, giờ trở thành vua của loài thực vật. Bóng nắng êm đềm rủ xuống mảnh đất phì nhiêu, món quà tặng vô giá của thiên nhiên cho con người, nay chỉ còn bỏng rát đôi môi, khóe mắt.
 
Vườn ông Hai. Tôi không dám bước vào trong ấy. Người nông dân già không còn cây trái, khác gì chết quá đời người? Ngày nắng, ngày mưa. Một năm có hai mùa mồ hôi và một mùa nước mắt. Chảy dài cả năm đấy. Ông chỉ cười sảng khoái khi bắt gặp tôi ngượng nghịu cầm bàn tay thon của nhỏ người yêu ảo mộng. Tiếng bụm cười hiếm hoi của người đàn ông tôi trót coi là chỗ thân tình. Vườn là tất cả. Con là mạng sống. Thằng con duy nhất đã làm ông ấy lúc tỉnh, lúc mê.
 
Còn vườn cây duy nhất. Người ta thường nói họa vô đơn chí. Không phải một mà đến hai cái họa sát thân. Ông không chết nhưng ông mất tất cả. Mới đầu năm, ông còn đem tiền sang giúp bà Năm hàng xóm vì dính dịch cúm gia cầm. Không ngờ lần này đến lượt vườn cây ăn trái. Cây sum suê chỉ còn trong tâm tưởng. Cây như bạn, chết trong lòng một mảnh lớn không thể đếm đo.
 
Tôi là dân ngụ cư.
 
Tôi không cảm nhận được nỗi đau ấy?
 
Chỉ biết, dân Bắc chuyển vào không phải cái gì cũng thấm. Ngày đầu tôi đến, ông Hai đặt cái rầm nồi lẩu mắm nức mũi, rồi kêu bây ráng ăn cho khỏe. Thằng Dung cười khinh khỉnh. Hồn vía nó đã đi theo tiếng gọi có tên Sài thành. Cũng lạ, thằng bất cần lại nghêu ngao bài cổ nó tự nghĩ ra hay đến thế.
 
“Chốn đô thành hoa lệ, không hấp dẫn chí tài trai
 
Xiềng xích cuộc đời tự do sao giữ chân mãnh hổ”.
 
*
 
Nó làm mãnh hổ thật. Ông Hai dạy tốt đến đâu cũng không cản được nó. Lại lời ra tiếng vào. Do ông chăm cái vườn cây quá? Cũng chả phải, do thằng Dung cả. Nó đã lớn, nó muốn làm gì thì làm. Quậy một bữa chưa đủ, nó quậy hai bữa. Đến lúc không còn tính người, nó tính chuyện chiếm đất của cha. Ừ thì tôi cũng chỉ biết thế. Tôi đâu phải máu mủ ruột rà. Đúng là ông Hai tốt với tôi, thằng Dung coi tôi như bạn. Giờ tôi theo ai?
 
- Mày đi cùng tao vô băng, làm ít, chơi nhiều.
 
Nó nói với tôi thế đấy. Bên cạnh nó là hàng cây đang bị dịch bệnh tàn phá. “Chà chà mày xem, đằng nào cũng chết hết, ông già làm cùng lắm được vụ này”. Tôi không chịu nổi những câu thằng con trời đánh hé ra sau lưng bố. Ông Hai mà nghe thấy chắc cầm dao rượt nó. Nước lên, cây rũ dần. Lá héo rơi xào xạc. Thằng Dung vẫn nuôi mộng làm mãnh hổ. Nó như trái sầu riêng ở cái đất Lái Thiêu này, cố chĩa ra những sợi gai tuyệt vọng cho một tương lai vô định. Nó háo hức, nó đam mê sống một cuộc đời khác. Cuộc đời không phải dậy sớm chăm cây. Cuộc đời không rách da, rớm mủ. Cuộc đời không mất ngủ nghĩ suy. Rồi không biết loại cuộc đời gì sẽ chờ đợi khi nó sa chân vào chốn giang hồ?
 
- Mày tính xem tao bán chỗ này được bao nhiêu?
 
Ông Hai hỏi mà không đợi câu trả lời. Gương mặt sạm đen khắc khổ không cảm xúc. Tôi biết ông đã chết trong lòng. Bán cũng đâu ai mua. Không ai muốn nhảy lên một con thuyền rách. Cái câu miệt thị đó lại phát ra từ miệng thằng Dung như trêu tức cha của nó. Ông Hai không buồn rượt theo, chỉ ngồi bệt xuống đất. Ông khổ nhiều quá rồi, đến chặng cuối cuộc đời lại thêm mất mát. Vườn ngập. Nhìn không thấy nhưng rễ cây chết rồi. “Mùa trái chín. Đúng ra là mùa trái chín phải không?”. Ông Hai nói với tất cả sự chua chát rồi lặng lẽ lắc đầu. Ngày đó, bên nồi lẩu nghi ngút khói, ông Hai với chút hơi men thao thao bất tuyệt về huyền thoại cây trái Lái Thiêu. Trái ngọt, hoa thơm, làm người lớn cũng hóa thành đứa trẻ háo hức. Người nông dân già, đã nếm trải bao sương gió sự đời, chắc cũng đủ tự hào kể cho con cháu nghe về quãng đời vất vả.
 
Vùng đất chết. Chua chát quá. Đất đã nuôi cây lớn, người chăm cây, rồi cây cho trái trả ơn con người. Hẳn tôi muốn nghĩ như thế. Nhưng con người chứ chẳng phải ai khác đã phá vỡ thiên nhiên, để rồi nhận lại trái đắng này đây. Vườn cây đã chết, không, đúng hơn là đang dần biến mất. Giống một tội nhân bị tra tấn đến chết, chịu nỗi đau đớn tột cùng. Sầu riêng gai góc đến vô tận, còn mục ruỗng từ bên trong. Đất mẹ, thứ duy nhất nuôi dưỡng cây trái ngọt lành lại không thể sinh sôi, đem đến hy vọng cho mảnh vườn nổi tiếng mấy đời.
 
Trong mắt một người như tôi, tình cảm của những người như ông Hai có chút gì đó quá khích, nhưng dần dần, nó lại dịu dàng, nồng ấm. Cũng phải thôi. Khi con người tìm thấy sự hòa hợp với thiên nhiên, họ có thể cho ra những sản phẩm vang bóng một thời. Đất mất gần hết rồi. Cây mất gần hết rồi. Người ta thì phá lô, bán đất, cất nhà. Tiền cả đấy. Chẳng phải cứ làm theo lời thằng Dung sẽ có tiền, có cuộc sống sung sướng sao? Đến bây giờ, ông Hai vẫn kiên quyết từ mặt thằng Dung dù rất yêu nó. Tôi biết, ông không yêu vườn cây hơn con trai mình. Ông không quý đến mức phải bỏ con trai. Ông chỉ nuốt lòng bỏ đi thứ tình yêu gắn bó một đời.
 
*
 
Nhạc lại ông ổng vọng đến từ dàn loa rè đầu kiệt. Quán thằng Dung. Nó chẳng cần đợi đến khi ông Hai bán đất. Nó muốn sống theo cách của mình. Nắng vẫn chiếu xiên từ đầu kiệt. Khu đất vốn có nhiều nắng lắm mưa, đến đời thằng Dung coi như đi vào nhung nhớ. Mấy ngày đầu, ông Hai chỉ lặng lẽ nghe tiếng nhạc xập xình oang oang vọng đến. Ông thở dài, lục túi lấy ra bản hợp đồng.
 
- Đến lúc người cổ hủ như tao cũng cần thay đổi. Tao sẽ xây vườn chỗ khác.
 
Trước mắt tôi bỗng biến ra toàn mầu nắng. Cây trái từ đâu mọc lên, che kín cả khoảng trời. Ông Hai đi đi lại lại, tôi vui sướng ôm một trái bưởi, trái sầu. Chỉ cần niềm vui hạnh phúc thế thôi, rồi cưới một cô vợ chẳng cần quá đẹp mà dễ thương. Rồi thằng Dung hồi tâm chuyển ý, tránh xa đàn đúm rượu chè.
 
Giấc mơ đó quá lớn hay quá xa xôi?
 
Kệ, không nghĩ đến nữa. Hai chú cháu cứ xắn tay, đổ sức dưới mùa nắng, mùa mưa đất Lái.
 
Đinh Thành Trung
Minh họa: NGUYỄN MINH
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo