Tự nhủ không thèm thương anh nữa.
Chẳng tặng cho anh những vần thơ.
Bài này em viết vu vơ thôi.
Vẽ làn mây trắng giữa lưng trời.
Lang thang tìm gió bay đâu mất.
Để mình mây phải lững lờ trôi.
Sợi nắng hôm nay cũng chẳng hồng.
Đem sầu trải nhẹ xuống mặt
sông.
Để cho dòng nước hình như lạnh.
Vầng mây như nặng nỗi chờ mong.
Chẳng thèm nhớ anh một chút nào.
Mặc cho trời có nắng ra sao.
Miên man gió thổi vẫn mặc kệ.
Đã bảo rằng em giận lắm rồi.
Giận anh chữ viết cũng chẳng ngay.
Từ sáng đến trưa được mỗi bài.
Tâm trạng rối tung hoài không biết.
Và lòng thì mãi nhớ về ai...
Lê Thuỷ
Trúc