Khi cơn gió thoảng len khe cửa
Hơi lạnh tràn vào se sắt vai.
Có một chút mong nhớ không tên.
Còn vương vấn mãi tận hồi đêm
Khiến hồn day dứt như vô tận
Bềnh bồng trôi dạt chẳng nguôi quên.
Một chút thôi mà sao xót xa.
Âm thầm gậm nhấm cõi lòng ta
Con tim thổn thức không ngơi nghỉ
Chẳng khóc mà sao lệ nhạt nhoà.
Một chút rồi thôi một chút thôi.
Cho hồn thanh thản hết chơi vơi
Tâm tư lắng đọng xua băng giá
Để thấy trên môi vẫn nụ cười.
Lê Thuỷ
Trúc