Quên đi đôi mắt người yêu dấu
Quên những đêm dài thức gọi tên.
Lại sợ khi tình yêu ngủ quên.
Quên đi hình bóng đến cả tên
Giấc ngủ chập chờn trong mòn mỏi
Người vẫn với người luôn kề bên.
Canh vắng đêm tàn chỉ mình em
Khung cửa không cài mơ anh đến
Gió lướt qua thềm ngỡ bước ai
Giật mình thì ra chiếc lá rơi.
Tư bề quạnh vắng lắm người ơi
Yêu ai yêu mãi đến trọn đời
Làm sao quên được mà bảo muốn
Đành trót ôm sầu suốt kiếp thôi.
Lê Thủy
Trúc