Sắc hạ ru hồn lời hứa thuở
Thu về, trước ngõ lá vàng bay ...
Tình mơ vẫn cách một dòng sông
Thoáng cũ trào dâng lại chất chồng
Gió lướt ngang thềm như nhắc chuyện
Người bên ấy có nhớ tôi không?
Giọt nắng theo chiều lặng lẽ rời
Bao mùa lá rụng vẫn hai nơi
Bao mùa trống vắng bao mùa đợi
Đổi nửa thanh xuân bởi một lời
Nhớ kẻ hôm nào mỗi phút giây
Rồi hy vọng mãi vẫn nơi này
Dù mai hoặc mốt chưa lần gặp
Mộng một mình tôi vẫn cứ say
Từng lời đã hứa chẳng ngôn tình
Dẫu cõi trần gian mãi lặng thinh
Dẫu thoáng hôm nào không về lại
Giữ mãi nơi đây sót hương tình
Nguyệt khuyết trăng tàn lại một đêm
Không gian trống rỗng gió qua thềm
Côn trùng chẳng chịu như dừng tiếng
Một thoáng xa xăm khẽ gọi tên
Nhớ chúc chen đầy chẳng chịu trôi
Thơ phai nét mực mấy mùa rồi
Thơ chưa gởi kịp về nơi ấy
Chỉ biết yêu người biết vậy thôi
Lại vẫn nằm mơ một giấc mơ
Bao lần kẻ ấy nói là chờ
Dù cho đạo lý ... người ta vẫn
Lối ngược chiều nao vẫn cứ mơ
Mùa sang lặng lẽ mắt hoài trông
Vẫn giữ riêng tôi sắc phượng hồng
Cuối cuộc đời này lòng vẫn nhớ
Cam tâm đợi mãi cuối dòng sông
Cứ mãi yêu hoài chỉ một người
Dù cho đoạn cuối vẫn hai nơi
Dù mưa hoặc nắng quên ngày tháng
Tự trói hồn tôi bởi nụ cười
Ngày sau dẫu có thời gian cạn
Nhớ những mùa thu với lá vàng
Nhớ những lời nao từng hứa hẹn
Dù mai chẳng có vẫn riêng mang
Những lá thơ tình chẳng gởi đi
Trong mơ còn đó tiếng thầm thì
Người ta có lẽ không hay biết
Đất cỗi cằn gieo những hạt si.
25/10/2024
Sơn
Nguyễn