Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Truyện dài - CỐT NHỤC (12) (24/10/2020 02:02 AM)
Lê Nguyệt

Chương 12: TRƯỚC CƠN BÃO LỚN

Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt

 

Cô Tư và chú Út đưa chị em Duyên về nhà.
 
Vào nhà xong, cô Tư kêu Hằng lại, âu yếm vuốt tóc nó:
- Con ở lại với chú thím vài tháng nữa nhen. Cuối năm học cô sẽ về làm thủ tục chuyển trường cho con lên ở học với cô. Chừng đó chị em sẽ về một nhà.
 
Hằng níu lấy tay cô, sự mừng rỡ hiện rõ trên nét mặt mà không dám vồ vập sợ chú Út buồn. Hoàng và Khánh tiu nghĩu, Khánh phụng phịu:
- Cô Tư đưa chị Hằng đi rồi anh em con buồn lắm đó.
 
Cô cười, trìu mến nhìn hai đứa:
- Ráng học đi, xong Đệ nhất cấp cô rước lên hết. Lên cô nuôi cho học Đệ nhị cấp.
- Trời ơi, biết chừng nào?
- Rồi cũng sẽ tới mà con.
 
Thím Út xét nét lại gần cô Tư, rụt rè:
- Chị giận em, chị nghĩ em sẽ như mợ Ba tụi nhỏ nên không muốn Hằng ở với em phải không?
 
Cô Tư vội vàng khoát tay, gạt phăng:
- Bậy, bậy. Không được nghĩ như vậy nhen. Bởi vì Diễm đi rồi, còn có một mình Hằng dưới nầy tội nghiệp nó. Chị tin tưởng cậu mợ chứ. Nhà họ Hoàng không ai thất đức vậy đâu.
 
Chú Út đăm chiêu:
- Ba Tần nói sau khi thu xếp chuyện nhà sẽ đích thân lên rước Diễm về, chị tính sao chị?
- Ba Tần là đàn ông, lại đi suốt không có ở nhà sao chăm sóc Diễm được? Còn nếu như để nó sống với bà Hận thì miễn bàn.
- Cũng phải nể mặt ảnh chứ chị?
- Thì để coi ảnh thu xếp ra sao. Chị biết ảnh thương cháu mình chứ. Nhưng ảnh nhu nhược quá. Người đàn bà như vậy gặp tay người khác là sống không được chết cũng không xong. Đã vậy mà ly dị lại khó khăn. Ảnh giải quyết bà ta không được thì làm sao có bản lĩnh điều khiển ai? Nhưng đó là chuyện nhà của người ta. Chị đã đưa được Diễm đi rồi, thoát khỏi bà ta thì sẽ không vì lý do gì mà để bà ta gần gũi nó nữa.
 
Thím Út lại ngập ngừng:
- Chị à, trước mặt chồng con em và ba đứa cháu, em trịnh trọng hứa với chị từ nay sẽ coi Hằng như con gái ruột, sẽ thương yêu nó thật lòng vì chị biết không, Hằng rất ngoan. Nếu như em sai lời, có ghẻ lạnh với nó thì trời tru đất diệt em. Chị đưa Hằng đi thì em cảm thấy mình không khác chi bà Hận. Lại nữa, chị thấy hai đứa con em quấn quít với Hằng lắm, cả năm rồi chị chứ phải ngày một bữa đâu?
 
Cô Tư ngạc nhiên nhìn thím Út trân trối. Rõ ràng theo lời Hằng kể là thím đã từng bạc đãi nó, sao lại khẩn khoản được nuôi tiếp như vậy? Thím ấy sợ miệng đời cười chê mình à? Bây giờ không tiện nói gì, cô đành dùng kế hoãn binh:
- Chuyện đó còn lâu. Cứ thư thư đi. Hằng sang năm cũng bảy tuổi rồi. Đi hay ở sẽ do nó quyết định. Ngày mai chị và Duyên, Diễm sẽ về. Hằng gửi lại cho cậu mợ. Chị không yêu cầu mợ phải hết mực tưng tiu nó, chỉ cần Hoàng, Khánh ra sao thì nó như vậy là đủ. Con ruột của mình có khi mình cũng đánh dạy mà. Hằng có ý thức rồi, nó sẽ biết đâu là rầy thương đâu là rầy ghét. Mợ cũng đừng lo gì nhiều. Thương là thương, không thương là không thương, có ép mình thương mà trong lòng mình ghét cũng không được. Cậu mợ là em của chị, khác với anh Ba Tần. Nhờ như vậy là được rồi.
 
Hôm sau, cô Tư và Duyên, Diễm từ giã cả nhà để về Sài Gòn. Khác với trù tính của mọi người, ai cũng nghĩ Hằng sẽ khóc lóc, núm níu chị và em nó. Không phải, Hằng vui cười rạng rỡ ôm hôn Diễm, nó ríu rít:
- Lên ở với cô Tư ngoan nhen em. Hết khổ rồi, có Hai bên cạnh vui rồi he.
 
Diễm sờ vào mặt, vào mắt Hằng:
- Chị Ba ở lại cũng vui he. Học xong rồi lên cô Tư hén. Em chờ chị đó.
- Lo phần em trước là chị mừng. Chị lớn rồi, có Hoàng Khánh chơi chung cũng vui lắm, em đừng lo.
 
Duyên nhìn Hằng, thương đứt ruột. Nó không biết Hằng nói để trấn an cô Tư và nó hay thật lòng. Nhưng không sao, chỉ vài tháng thôi mà. Vài tháng nầy thím Út có ghét cũng không làm gì Hằng bởi thím cũng đang “rét” vì chuyện vừa xẩy ra cho Diễm. Thím Út nói nhiều nhưng tâm địa chắc chắn không gian ác bằng mợ Ba, bề ngoài thật khó đoán được trong lòng mợ Ba nghĩ gì. Nhưng Duyên yên tâm rồi, có cô Tư ra mặt, khó khăn gì cũng giải quyết được. Ngày sum họp của chị em nó không còn xa nữa. Cô Tư cưu mang hết ba chị em nó, nó sẽ hàm ơn cô cả đời, sẽ xem cô như mẹ để, sẽ bảo ban các em hiếu thuận với cô như hiếu thuận với cha mẹ mình.
 
Hai anh Thuận, Thảo chào đón em gái Diễm bé bỏng rất nhiệt tình. Diễm được cô Tư trang bị cho quần áo, giầy dép mới nên trông nó sáng sủa, xinh đẹp dễ thương cực kỳ. Thuận Thảo trước đây mỗi lần về quê đều ở nhà Duyên nhiều hơn nên thân thiết với chị em nó dù tuổi tác chênh lệch. Từ ngày gặp lại cô Tư, sau khi bộc bạch hết nỗi lòng rồi, Diễm lúc nào cũng cười tươi hớn hở, lại được Duyên lo lắng chăm sóc, ăn ngon mặc đẹp nên nó lột bỏ được nỗi buồn thê thảm luôn ẩn chứa trong đôi mắt ngây thơ.
 
Diễm thích thú với cảnh ồn ào phố chợ, nó thường xuyên ở tiệm cầm đồ của cô Tư, bưng nước cho cô uống, đấm lưng cho cô. Nó nói ríu rít suốt ngày làm cô Tư vui. Diễm sợ dương Tư dù dượng không tỏ thái độ gì. Dượng ít khi có ở nhà, buổi chiều có lúc ăn cơm chung có lúc không. Nhà cô Tư có dì Bảy Thược lo nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Dì Bảy thích Diễm lắm. Có khi Duyên đi học chưa về kịp dì tắm rửa cho Diễm thì dì Bảy tắm gội cho nó. Diễm nói nó có thể tự tắm một mình. Nó kể cho mọi người nghe trước đây nó dơ thế nào, hòm hố ra sao, chú Út đưa nó về nhà kêu Hằng dạy cho nó tự tắm rửa. Diễm kể vô tư nhưng cô và chị nó nước mắt lưng tròng.
 
Diễm hạnh phúc sống trong vòng tay yêu thương của mọi người.
 
Hằng ở lại nhà chú Út, vẫn đi học bình thường. Thím Út thay đổi cách đối xử với nó 180 độ, không một tiếng rầy la, buổi trưa chờ Diễm đi học về cả nhà mới ăn cơm. Đang làm gì mà bé Quyên mè nheo khóc lóc là thím nhẹ nhàng nói với Hằng:
- Con coi ẵm em đi vòng vòng chỗ khác cho nó đừng thấy thím để thím làm cho xong cái nầy.
Hằng ẵm bé Quyên gọn hơ. Phải công nhận con nhỏ nầy khó khăn thiệt. Khóc tối ngày không bao giờ chịu rời tay của mẹ, nếu thím Út muốn làm gì thì phải có người khác ẵm thay. Quyên một tuổi rưỡi rồi mà chưa biết nói và đứng chựng, tối ngày khóc quặt què quặt quại trên tay người khác, nó không chịu ai bồng ẵm ngoài thím Út và Hằng. Hằng thấy thím cực quá, tranh thủ lúc nó ngủ mà làm đủ thứ chuyện nhà nên khi không đi học nó cũng lẩn quẩn theo phụ thím, canh đưa võng cho bé Hằng ngủ say hơn, lâu hơn hoặc ẵm nó, cho nó ngồi bày trò chơi hay ẵm đi vòng vòng nhà. Hoàng cứ bậm môi chỉ vào mặt nó khi không có thím Út ở đó:
- Con nhỏ nầy lạ đời. Lớn lên anh Hai đánh mầy cho biết mặt. Gì đâu mà khó quá trời.
 
Chú Út cũng nói:
- Bé Quyên dị hợm hơn con nít khác quá. Hay là nó có bệnh gì trong người nên khó khăn và cơ thể không phát triển được. Mình đưa nó đi Sài Gòn khám thử coi em.
 
Thím Út chán nản lắc đầu:
- Bịnh gì mà bịnh. Khi nó bú, mắt nó nhìn em thấy thương lắm, bình thường cứ cười chúm chím, nó đẹp chứ bộ à anh.
- Thì công nhận nó đẹp. Nhưng nếu như nó phát triển bình thường thì giờ đã đi đứng, chạy nhảy và nói năng um sùm rồi.
- Mà anh coi, cơ thể nó đâu có teo tóp chỗ nào sao lại không đi được vậy ta?
- Hay tại vì em cứ ẵm nó trên tay không buông xuống đất nên ra vậy?
- Trời. Anh nói như em chưa từng sanh con, chưa từng nuôi con vậy. Buông nó ra, bỏ nó xuống gạch là nó khóc nháo nhào như bị ai ngắt nhéo thì làm sao đây?
- Anh quyết định rồi, coi thư thư vợ chồng mình đưa nó lên bệnh viện Sài Gòn khám tổng quát một lần. Phải tìm ra bệnh cho nó mới được.
- Đi rồi bỏ ba đứa nhỏ ở nhà ai coi sóc? Lỡ “có động” rồi làm sao?
- Khi đi mình đem tụi nó lại nhà ngoại gửi cho cậu nó, vài bữa chứ gì. Chẳng lẽ để con như vầy hoài?
 
Thím Út lặng thinh, coi như đã quyết định rồi.
 
Nhưng mãi hoài chú thím cũng không thực hiện được ý định đưa Quyên đi khám, chú Út công tác liên miên, súng đạn cũng cứ nổ liên miên. Hằng thương thím Út quá cựa nhọc với bé Quyên, không hề được nghỉ ngơi cả giấc ngủ ban đêm, thím Út ốm nhách, còm cõi y như một người già nua bệnh hoạn nên cau có, la mắng suốt ngày, chuyện gì cũng la được. Nhưng sau khi Quyên ngủ thì ngoắc ba chị em nó lại, vỗ đầu từng đứa năn nỉ:
- Đừng giận mẹ nghen. Em nó khó quá nên mẹ bực mình la vậy thôi, không phải la mắng mấy con đâu.
 
Hằng hiểu hết chứ, nên nó không những không giận thím mà còn thông cảm và thương hơn. Cho nên khi có ở nhà, Hằng luôn trông chừng Quyên để thím nghỉ ngơi. Hoàng và Khánh cũng lăng xăng theo, cho Quyên ngồi rồi ba đứa xáp lại bày biện đồ chơi cho nó. Nhưng Quyên chỉ chơi khi không thấy thím, thím mà thoáng qua là nó lại khóc nháo nhào đòi ẵm, đòi bú, dỗ cách gì cũng không xong.
 
Gần hết niên học rồi. Hoàng và Hằng đã thị xong đệ nhị lục cá nguyệt. Hồi trước gọi lớp Hằng học là lới Năm, Hoàng lớp Tư. Bây giờ đổi thành lớp Một và Hai. Hoàng và Hằng đều là học sinh giỏi, cuối năm đứa nào cũng sẽ được lảnh thưởng, khỏi phải nói, chú Út vui mừng biết chừng nào.
 
Hằng vui vẻ sống trong gia đình chú Út, nó cực hơn vì phụ thím đủ thứ chuyện nhưng bù lại thím Út thương nó, Hằng cảm nhận thím cần nó hơn cần hai đứa con trai của mình. Càng ngày, nó càng gần gũi thím hơn, nó hiểu rằng trước đây thím quá cực nhọc với Quyên mà không ai đỡ đần chia sẻ nên lúc nào cũng đổ quau, không biết trút vào đâu nên trút vào nó. Khi Quyên vui vẻ ngồi chơi với mấy chị em nó, Hằng thấy thím Út nhìn bốn đứa bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Những lúc như vậy, Hằng nghĩ nếu Quyên được như Diễm hồi nhỏ, ăn no rồi chơi với hai chị không bận bịu để mẹ buôn bán chắc là thím sẽ cưng và hạnh phúc lắm.
 
Thấy thím quá sức lu bu, khi không đi học, Hằng luôn quanh quẩn bên cạnh thím để đỡ đần. Sáng sớm, bé Quyên còn ngủ, thím dậy lo ăn sáng cho cả nhà thì Hằng quét dọn nhà cửa, ăn xong nó nhanh chóng rửa chén dọn dẹp dù thím kêu cứ để đó sợ nó trễ học. Khi nào quá muộn thì Hoàng nói để nó tửa thay. Thím Út giặt đồ (lúc nầy Hằng không còn giặt đồ riêng nữa) thì Hằng phơi. Thím tranh thủ lúc Quyên ngủ thì làm đủ thứ chuyện. Chú Út không thấy hết cảnh đó mà chỉ nghe nói. Chủ nhật chú ở nhà thì có ba chị em Hằng theo phụ nên chú cũng không biết Quyên quấy tới mức nào. Chỉ là đêm về, nó khóc nheo nhẻo làm chú không ngủ nghê chi được. Đôi khi quá bực, thím Út lật đít Quyên lên, đánh bôm bốp vào mông, vừa đánh vừa chửi mặc cho nó khóc thét lên ầm ĩ đến khi đó nó mới chịu cho Hằng ẵm đi.
 
Quyên còn khó dỗ ăn, chính vì vậy mà nó còi cọc. Thím Út nấu riêng cho nó cháo thịt trộn rau xanh, nó phun ra tùm lum. Nhưng khi Hằng, Hoàng, Khánh ăn, đút gì thì nó cũng ráng nuốt. Sau đó thím mới bới một tô đầy, rỉa xương cá, chan canh đưa cho Hằng, kêu nó vừa ăn vừa đút Quyên. Vậy mà nó chịu ăn mới lạ chứ.
 
Quyên sợ chú Út lắm. Mới bây lớn mà khi chú trừng mắt nhìn nó thì nó cụp mặt xuống, đeo dính lấy mẹ. Chú nói chỉ có một đứa con gái mà thật không hài lòng chút xíu nào.
 
Hằng nghĩ trong lòng, nếu như hè nầy nó theo cô Tư đi luôn thì thím Út sẽ mệt mỏi lắm. Nó sao đành lòng bỏ thím được chứ? Hay là cứ để đến khi Quyên lớn hơn một chút, biết đi đứng, nói năng thì nó sẽ lên cô Tư ở học? Hoàng và Khánh sẽ buồn lắm nếu không có nó bên cạnh. Trước đây Hằng chỉ lo cho Diễm thôi, bây giờ Diễm đã ở với chị Hai rồi, nó không còn gì để lo nữa. Ở lại đây, cực một chút nhưng nó được chú thím thương, Hoàng, Khánh thương. Nó gồng gánh ba đứa em con của chú vì nó là chị mà. Nghĩ đến mình là chị của ba đứa em, Hằng vui quá, nó tự hào về điều nầy. Nó còn có bạn thân là Trúc, cùng đi cùng về mỗi ngày với nó. Vì có Trúc nên Hằng không để chú đưa mình đi học nữa. Với lại trước đây chú sợ nó đói nên lén đưa nó ra ngoài ăn, còn bây giờ Hằng coi nhà nầy như nhà mình, nó làm gì cũng không bị thím dòm ngó soi mói. Hằng cảm nhận được thím thương nó hơn hai đứa con trai của thím nữa. Vậy là nó mãn nguyện rồi. Nó sẽ xin cô Tư cho ba chị em nó, Hằng, Hoàng, Khánh lên chơi vài hôm rồi về. Nó phải bên cạnh đỡ đần thím chờ cho Quyên lớn hơn.
 
Một bữa, Quyên ngủ rồi, Hoàng đi học, Khánh ngồi đưa võng cho nó ngủ say hơn, lâu hơn để mẹ giặt đồ. Hằng phụ thím xả quần áo. Nó ngước nhìn thím:
- Hè xong con không đi cô Tư học đâu thím ơi. Con ở lại với hai em Hoàng, Khánh và phụ thím chăm sóc bé Quyên.
 
Thím chau mày nhìn Hằng, ánh mắt lạ lắm, chưa bao giờ Hằng không thấy thím nhìn nó như vậy. Nhưng Hằng thích ánh mắt đó, nó biểu lộ một tình thương mà nó đã từng nhìn thấy ở mẹ nó và sau nầy là của cô Tư. Thím chưa kịp nói gì thì Khánh đã reo lên:
- Phải đó chị. Chị mà đi em giận chị luôn. Chị mà đi là em buồn và nhớ chị lắm đó.
 
Bằng tâm trạng vui vẻ vì cảm kích, Hằng nói ngay không suy nghĩ:
- Chị sẽ không đi đâu. Chị sẽ ở lại đây với hai em và phụ thím trông bé Quyên, làm việc nhà đỡ đần thím.
 
Thím Út không nói gì, chỉ cười sau cái cắn môi mà Hằng biết thím cố nén khóc, nó có kinh nghiệm về chuyện nầy. Thím Út đưa tay ướt vào áo, chùi cho khô rồi vuốt đầu nó:
- Hằng ngoan quá, dễ thương quá. Nhưng nếu lên ở với cô Tư thì con sẽ được nuôi dưỡng tử tế hơn với chú thím.
- Như vầy cũng tử tế, cũng vui vẻ rồi thím. Con đi rồi con sẽ nhớ nhà nầy lắm. Thôi không đi nữa đâu.
- Hứa với thím hén?
- Hứa mà. Và con sẽ giữ lời hứa đó hoài hoài. Chừng nào bé Quyên lớn, đi được, nói được mà thím không cần con nữa thì con đi.
- Nói vậy mà nghe được. Khi cần thì giữ lại, khi hết cần thì đuổi đi hả?
- Hì hì, con nói vậy thôi mà.
- Thím hay chửi con không sợ sao?
- Tại thím cực quá, không ai phụ chia sớt với thím nên thím quạu thôi. Quyên dễ một chút, ba chị em con phụ với thím, thím vui vẻ cả ngày làm sao quạu được?
 
Thím Út bật cười:
- Con nhỏ nầy….
 
Ngay khi cô Tư dắt Diễm đi rồi, cậu Ba tắm gội thay đồ, gọi Triệu, Diệu ra trước mặt mợ Ba, dõng dạc nói:
- Kể từ hôm nay cho đến ngày ba mẹ ly dị, khi bà ta còn ở trong nhà thì ba sẽ ngủ lại cơ quan. Có chuyện gì cần gặp ba thì hai đứa tới đó. Còn về phần bà, đơn tui đưa hôm đó, bà xé mất rồi, tui có làm đơn khác đây. Nhưng bà nhớ cho kỹ rằng, nếu bà còn xé một lần nữa thì tui sẽ cho chuyện nầy nổ tung lên, không nhường nhịn bà nữa. Liệu hồn.
 
Cậu quay sang dì Năm, hất mặt:
- Đi Yên, anh đưa cô Năm về. Cô hết trách nhiệm rồi.
 
Nói xong, cậu mở cặp lấy lá đơn ly dị để lên bàn rồi đi. Cả nhà nhìn theo không ai nói một câu nào.
 
Đêm hôm ấy, cậu Ba ngủ lại sở làm. Thật ra, cậu định ghé nhà cô Hàn nhưng ngại vì sợ cô đánh giá mình. Lại nữa trong lúc nầy cậu cũng chưa muốn ra mặt, sợ mợ vịn vào cớ đó mà gây khó khăn trong việc ly hôn.
 
Sáng lại, mấy đứa con đi học, đi làm hết. Mợ Ba thay đồ, sửa soạn một chút. Dù toàn thân còn đau rát do vết bỏng nhưng mợ không thể ngồi nhà chịu chết lúc nầy. Nhìn mình trong gương, mợ thấy mình vẫn còn đủ sức hấp dẫn đàn ông. Thân hình đầy đặn, da dẻ mịn màng, nụ cười quyến rủ. Bỏ qua tên Trọng đã phụ bạc mợ bấy lâu nay, mợ vẫn còn tên Nhu mặc dù hắn ta nói chia tay với mợ, nhưng mợ có thể chờ, chờ đến khi hắn cưới vợ cho con rồi sẽ nối lại với mợ. Mợ chấp nhận làm bé, hoặc không có danh phận cũng được. Nhưng được Nhu bảo vệ, thứ nhất, mợ sẽ có tiền chu cấp của hắn mà ung dung sống với hai đứa con. Thứ hai, có Nhu, đám lính sẽ không dám vô phép, xúc phạm mợ. Người như mợ sao có thể chấp nhận cặp với một thằng lính quèn được chứ?
 
Mợ Ba Hận đi một hơi ra đồn, hôm nay giá nào mợ cũng phải gặp Nhu. Đi ngang miếng đất cậu Ba hứa cho, mợ đứng lại nhìn một lát. Miếng đất nầy cách đồn khoảng năm trăm mét, vì quá gần đồn nên cậu Ba ít khi tới canh tác vì sợ hai bên đánh nhau không biết lúc nào. Nơi đât chỉ có dừa là dừa. Mợ lui tới thường xuyên viện cớ là bỏ phân và thu hoạch dừa để qua lại với Trọng. Sau nầy khi quen với Nhu thì mợ chỉ đến thu hoạch hoặc là khi không tìm được Nhu, mợ cần phải nháng tới nháng lui để gặp hắn ta vì mợ biết, Nhu hay vào bẻ trộm dừa xiêm đem về cho vợ con giải khát. Lần đầu gặp Nhu cũng là do mợ bắt quả tang hắn ta trộm dừa. Bây giờ, thôi cậu Ba rồi thì mợ sẽ không ngại ngần gì nữa, chỉ là sợ vợ Nhu đánh ghen mà thôi. Nhưng khi đến gần đồn mợ lại e dè, ngại ngùng không dám tới nhờ lính gác gọi Nhu ra. Lỡ như anh ta không ra thì sao? Có phải sẽ mất mặt với đám lính hay không? Nếu Nhu dám cả gan từ chối mợ, nhất định mợ sẽ quậy tưng lên, tới đâu thì tới. Nhu chắc chắn rất sợ vợ hắn biết chuyện, sui gia đánh giá, tất sẽ dàn xếp ổn thỏa với mợ thôi.
 
Đang xựng rựng thì bỗng đâu Trọng từ ngoài đi tới, định váo đồn. Thấy Mợ, hắn ta vờ rồi lướt qua. Bỗng nhiên mợ thấy căm thù hắn. Đâu dễ phớt lờ mợ như vậy được? Mợ lao tới, nắm áo hắn ta, rít lên:
- Ông muốn ngó lơ tui à? Đâu dễ dàng vậy?
 
Trọng thoáng ngây người ra, sau đó bình tĩnh lại, lấy làm bực tức, gắt gỏng:
- Chuyện gì nữa? Tui và bà đã chấm dứt từ lâu rồi. Kiếm tui làm gì sao không kiếm tình nhân mới của bà đó?
- Tui hỏi ông, tại sao ông lại nói cho Ba Tần biết hai đứa nhỏ là con ông? Ông bỏ rơi tui rồi giờ muốn hại tui không cho có nơi ăn chốn ở nữa phải không?
- Bà lạ nhen. Tự nhiên tui lại chịu cha ăn cướp sao? Ba Tần biết chuyện đó từ lâu rồi. Cả chục năm nay chả im ru không nói gì nay bà khựi lại để chi?
- Ổng đuổi tui ra khỏi nhà rồi kìa. Bây giờ tui trắng tay, ông phải có trách nhiệm với con ông chứ?
- Trời đất. Tui phải có trách nhiệm gì? Ai chứng minh đó là con tui?
- Khốn kiếp. Ông đem chúng đi thử máu đi. Ông biết rõ vụ nầy hơn ai hết. Chính miệng ông thừa nhận với Ba Tần giờ còn muốn chối bỏ hả?
- Bà ruồi bu quá. Bởi vì bà quen thêm thằng Nhu nên bà phải nhận hậu quả như vậy. Đó là tui chưa nói đến chuyện vừa mới xẩy ra. Ba Tần bỏ bà là còn nghĩ tình vợ chồng lắm rồi chứ gặp tay tui là cho bà ở tù không có ngày ra luôn.
- Ông đừng nhiều lời. Nghĩ tình ông là cha của hai đứa con tui, tui không làm rùm beng lên chứ tui thừa biết bản mặt ông sợ vợ, bả mà biết chuyện nầy để coi ông sống làm sao?
- Bà đe dọa tui đó hả? Tui thách bà. Đàn ông trăng hoa là chuyện bình thường nhưng phụ nữ như bà, có chồng rồi mà cặp xách hết người nầy đến người khác hãnh diện lắm sao mà đòi quậy rùm beng? Bà quậy đi, tui về nhà nằm chờ.
- Tui làm liền bây giờ cho ông coi. Tui liều cái mạng nầy, còn gì nữa mà ngại ngùng mắc cỡ. Tui quậy xong bỏ đi biệt xứ, để hai đứa con lại cho ông, nó bị ông bỏ rơi cũng được, bị mẹ ghẻ bạc đãi cũng được. Lương tâm người làm cha như ông sẽ phải đối diện với sự thật nầy.
- Bà làm thử tui coi.
- Đừng thách tui. Tui không còn gì để mất đâu.
 
Mợ Ba xô ông Trọng ra, tiến thẳng vào đồn. Ông Trọng tưởng mợ chỉ hù dọa thôi, không ngờ tới mức nầy, ông ta hoảng kinh nắm tay mợ lôi lại, lạc giọng:
- Bà điên à?
- Phải. Tui điên rồi. bây giờ tui trở thành người không nhà không cửa, không tiền bạc phải nuôi hai đứa con ăn học, tui làm sao đây?
          Còn tiếp chương 13
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài - CỐT NHỤC (18) (12/11 03:03:33 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo