Hôm nay thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - BA KIỂU SỐNG (31) (06/11/2022 04:30 AM)
Lê Nguyệt

Chương 31: BIỂU HIỆN LẠ
Trong bữa cơm, Dũng cứ tư lự hoài.
 


Cúc nhìn nó lom lom, một hồi, không đừng được, cô hỏi nó:
- Có chuyện gì vậy Dũng?
 
Đang và miếng cơm vào miệng, Dũng giật mình:
- Dạ? Có chuyện gì đâu mẹ?
 
Bà Ba tiếp lời Cúc:
- Từ hồi ở nhà cậu Dân về, ngoại thấy con khang khác rồi nhen?
 
Dũng run trong bụng. Chết mẹ. Bị phát hiện rồi sao? Nếu mình thật tình kể ra hết thế nào cậu cũng giận. Cậu mà giận là nghỉ chơi, cậu mà nghỉ chơi nó biết chơi với ai bây giờ đây chứ? Nó suy nghĩ một thoáng rồi cười vã lã:
- Không giấu được ngoại và mẹ luôn. Chẳng là vầy. Con mới qua cậu nhờ chiều cậu dẫn đi mua cái điện thoại dìa làm zalo để liên lạc với mấy chị bán trái cây, quay cho mấy chỉ dòm hàng mà đặt. Cậu hứa rồi con ham quá nên ngẩn ngơ chút vậy mà.
 
Trân xoa đầu Dũng:
- Em trai của chị thông minh nà. Buôn bán phải như vậy chứ sao. Là cậu kêu em hả?
 
Tự nhiên Dũng gật đầu thiệt mạnh:
- Dạ chị. Cậu còn kêu em bán hàng online gì đó nữa. Cậu nói để cậu chỉ cho.
- Đúng là thầy giáo công nghệ thông tin. Bây giờ vụ bán hàng online đang thịnh hành ghê lắm. Có cậu phụ thì em không phải lo lắng gì.
- Bởi vậy. Bây giờ mà cậu tuyên bố có vợ chắc em buồn dữ thần à chị.
- Khùng hả? Cậu cũng lớn tuổi rồi, phải có vợ chứ hổng lẽ ở vậy hoài.
- Mà cậu có vợ Hai có buồn hôn?
- Buồn thì buồn nhưng mừng cho cậu tìm được người lo lắng chăm sóc chứ.
- Nhưng em biết chắc nếu Hai có chồng cậu sẽ buồn.
 
Trân nhéo vào đùi Dũng nhảy nhỏm:
- Nói bậy gì đó thằng nhóc?
- Thiệt mừ. Hổng tin Hai hỏi cậu coi phải vậy hôn?
- Quánh cưng bây giờ muốn hôn?
- Cậu hay nói với em vầy nà: Nửa đêm thức dậy nhớ tới ai nhất, khi mình cô đơn muốn có ai bên cạnh nhất, ương yếu muốn ai chăm sóc mình nhất và muốn đem lại hạnh phúc cho ai nhất thì mình đã yêu người đó rồi. Em hỏi, cậu có người đó chưa? Cậu nói có rồi, chỉ là chưa bộc lộ cho đối phương biết mà thôi.
 
Trân tiếp lời không chút đắn đo:
- Người như cậu Dân thì luôn suy nghĩ thấu đáo khi chọn đối tượng nên cũng không lạ gì. Ai may mắn lắm mới lọt vào tầm mắt của cậu. Chị cũng trông đợi ngày cậu giới thiệu với nhà mình về người đó.
- Nhưng  mà em chơi với cậu lâu vậy chớ hề nghe cậu nhắc tên người con gái nào mới lạ chứ?
- Cậu kín đáo lắm. Quen biết bao nhiêu năm nay, cậu dễ gì không có bạn gái nhưng chị cũng có nghe cậu nhắc tới ai đâu?
- Có khi nào cậu thương thầm ai mà không dám nói hôn Hai hén?
 
Trân phá lên cười:
- Trời đất. Cậu Dân là ai chứ Dũng? Đầu cậu có sạn rồi. Tiếp xúc với đủ thành phần, chẳng lẽ ngỏ lời thương ai mà cũng không dám sao?
 
Dũng rụt rè, liếc liếc nhìn Cúc:
- Hôm rồi em nghe cậu tự nhận là cha của em và đã cưới mẹ. Em tưởng cậu thương thầm mẹ nên tra hỏi dữ thần lắm nhưng cậu nói tuyệt đối không có suy nghĩ bậy bạ với mẹ, cậu luôn kính trọng và thương yêu mẹ như chị ruột thôi. Mà Hai ơi, có khi nào cậu thương thầm Hai hôn?
 
Trân trừng mắt, nhéo nó một cái thật đau khiến nó la oái lên. Trân rít:
- Nói bậy chị đánh em bây giờ.
 
Bà Ba rầy:
- Đừng nói chơi vậy không nên đâu Dũng. Cậu Dân đáng tuổi cha chú đừng xúc phạm cậu vậy khó nghe lắm con.
- Con ví dụ thôi mà ngoại. Bị vì con thấy cậu quan tâm tới chị Hai lắm.
 
Trân đốp vào vai nó:
- Cậu thương chị như thương em vậy thôi. Nhưng chị quen biết lâu hơn lại nữa là con gái nên cậu ân cần một chút. Bỏ cái suy nghĩ đó đi nha. Cậu mà biết em khó sống đó à.
 
Dũng rùn vai, cười khà khà. Cúc thì không vội vàng như mẹ và con gái. Trong lòng cô dậy lên một cảm giác là lạ. Phải! Đôi lúc Cúc cũng nhìn thấy ánh mắt của Dân hướng về Trân với tia nhìn rất âu yếm. Cô chỉ nghĩ đơn giản là Dân thương yêu trìu mến Trân như cậu với cháu, như cha với con. Bốn năm Đại học Dân đưa đi rước về, thường xuyên tới lui dạy bảo giúp đỡ nó. Có khi nào trong anh đã nẩy sinh tình cảm nam nữ nhưng không dám mở lời? Thật lòng, Cúc rất yêu quý Dân, xem anh như một đứa em ruột thân thiết.
 
Dân còn trẻ nhưng cũng lớn hơn Trân cả chục tuổi nên cô chưa từng đề phòng giữa hai người xẩy ra quan hệ gì. Hơn nữa, Cúc hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của Dân. Mà suy cho tận cùng, nếu như Dân thật lòng thương yêu Trân và được nó đáp lại thì Cúc nghĩ, đó là điều tốt. Chênh lệch mười tuổi cũng có sao đâu? Người con rể Cúc cần phải là người thật lòng thương yêu lo lắng cho con gái cô, mà Dân thì hội đủ điều kiện, có học thức, có địa vị, có tư cách. Nhà lại sát một bên, vợ sẽ không phải sống chung với cha mẹ chồng, lý tưởng quá rồi phải tìm ở đâu xa? Nhưng coi bộ Trân không hề có ý định gì với Dân cả. Nếu như Dân chịu tâm sự với cô, Cúc sẽ từ từ thổi vào lòng con gái những kỳ vọng mà cô mong mỏi, có thể Trân sẽ mưa dầm thấm sâu vì những điều mà mẹ phân tích. Trân cũng đã lớn tuổi rồi, tuổi nầy thành hôn thì tốt quá. Nếu gã cho Dân thì Cúc yên tâm không bị lầm người.
 
 Nhưng có thật là Dân đã chấm Trân rồi không mới được? Cúc sẽ lựa lời ướm hỏi chứ không thể sỗ sàng. Hơn ai hết, cô rất trân quý tình cảm gia đình hiện có, trong đó có Dân. Cô rất lo sợ có chuyện gì bất trắc xẩy ra làm sứt mẻ mối quan hệ với những người bên cạnh nên lúc nào cũng nhiệt thành trân quý Dân và Dũng.
 
Buổi chiều, sau khi Trân đi làm về, Dũng kéo tay nó ra ngoài, hí hửng hỏi:
- Hai có thấy em mời Hai kết bạn zalo chưa?
- Chưa. Cả buổi Hai đâu có mở điện thoại.
- Vậy Hai ok đi. Mai mốt em gọi cho Hai không sợ tốn tiền nữa.
- Nhưng cậu không có nói là chỗ nào có mạng mới gọi được à?
 
Dũng xề cái điện thoại ra trước mặt Trân, quẹt quẹt:
- Xời ơi, cậu kết nối 3G gì đó cho em luôn rồi. Cậu nói ra đường cứ kéo cái nầy xuống là khỏi cần mạng quai phai (wf) vẫn gọi phà phà.
 
Trân cười phá lên:
- Ừa hén? Người ta có sư phụ là giảng viên công nghệ thông tin mà, chị lo xa dữ.
- Em mãn nguyện rồi Hai. Mai mốt có người đặt hàng, em chỉ cần gọi điện cho họ nhìn thấy là được, khỏi đổi tới đổi lui như trước nữa. Tiện lợi gì đâu á.
 
Nói xong câu đó, bỗng chốc nét mặt đang hí hửng của Dũng trầm lại, giọng nói chùng xuống:
- Nghĩ ra, em thật có phước phần. Nếu không có mẹ thì làm sao quen biết được cậu và chị. Làm sao từ một thằng cù bơ cù bất lại có một gia đình hoàn hảo như vầy, làm sao từ một đứa dốt đặc cán mai lại có thể thi đậu bằng lái xe, biết chơi zalo, phây bút? Em bây giờ tự hào rằng mình là một người rất hạnh phúc đó Hai.
 
Trân cảm động:
- Có gia đình thật đáng quý phải không em?
- Dạ. Cậu luôn nói như vậy. Cậu nói vầy nè Hai và kêu em phải thuộc nằm lòng:
Đi đâu cũng phải về nhà
 
Ăn bánh ăn quà cũng phải ăn cơm.
 
Cậu nói nhà là gia đình. Gia đình có ông bà cha mẹ anh chị em. Nhà mình không còn ông nhưng còn bà, mình không có cha nhưng có mẹ, có cậu, có chị, có em. Gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ, trên thuận dưới hòa, hạnh phúc mỹ mãn. Cậu nói ước cũng không được cho nên phải luôn biết quý trọng.
 
Trân chớp chớp mắt:
- Em mở miệng ra là cậu nói vầy cậu nói kia. Nếu em là con gái chị nghĩ chắc em yêu cậu rồi.
 
Dũng ré lên:
- Em yêu cậu thiệt mà Hai. Trong mắt em, cậu là người đàn ông số một, không ai có thể sánh ngang chứ đừng nói vượt qua.
- Ghê ghê.
- Thiệt mà, bởi vậy trưa giờ thấy cậu buồn mà em đứt ruột chẳng biết an ủi ra sao. Hỏi nguyên nhân thì cậu không nói. Cậu kín mít như bưng. Mà bưng là gì em đâu có biết nên không thể nhìn thấu được cậu.
- Sao cậu buồn?
- Ai biết đâu?
- Hay gia đình cậu có chuyện gì rồi?
- Cậu có nói đâu mà biết?
- Sao em nghĩ là cậu buồn?
- Trời đất. Em từng tuổi nầy rồi ai vui ai buồn em nhìn không ra sao Hai?
- Ờ mà sao chiều giờ không thấy cậu qua đây ta? Bình thường mà em vừa có zalo là cậu cũng tới lăng xăng với em rồi.
 
Dũng như sực nhớ ra, nó cười vang:
- Quên nữa. Em có kết nối zalo với cậu mà, để em gọi cậu thử coi.
 
Dũng mò mò rồi cũng gọi được Dân, Dân vừa alo, Dũng nhìn thấy liền reo lên:
- Hai, cậu nè Hai, Hai muốn nói gì với cậu hôn?
 
Dân gắt trong điện thoại, tắt video:
- Gì nữa đó mậy?
- Đừng tắt màn hình cậu ơi, chị con kêu cậu qua chơi nè.
- Tao bận rồi.
- Cậu có giận gì thì giận con chứ Hai có làm gì cậu đâu mà cậu không thèm qua vậy?
- Tao nói tao bận, cái thằng nầy…
 
Trân giựt máy từ trong tay Dũng:
- Cậu bận không qua được thì chị em con qua. Qua lặt sạch mấy trái bưởi và sơ ri của cậu cho biết mặt.
- Tao mắc làm việc, không rảnh chơi với tụi bây.
- Từ chối không cho qua nhà luôn hả?
- Vậy đi hén? Tao cúp máy à.
 
Dân cúp máy. Chị em Trân thẫn thờ nhìn nhau. Trân bậm môi:
- Qua nhà cậu liền Dũng. Chị tức quá mà. Chưa bao giờ cậu giở giọng đó ra với chị à nhen.
 
Dũng run trong bụng. Chết mẹ, hay là cậu giận chuyện chị chuyện có bồ? Mà giận gì lãng nhách vậy chứ? Hổng lẽ cậu thương thầm chị? Nhưng nếu thương sao không chịu nói ra, còn cố tạo khoảng cách để làm gì? Mình có nên nói cho chị biết hay không đây ta? Tự nhiên mình trở thành đứa nhiều chuyện ngang xương vậy trời?
 
Trân kéo tay Dũng định qua nhà Dân thì thấy Dân dắt xe ra ngoài khóa cửa lại. Anh mặc quần áo bình thường, nhìn là biết không phải đi công việc quan trọng gì. Hai chị em bất lực ngó Dân nổ máy xe chạy đi, Trân hậm hực:
- Cậu trốn chị em mình đó. Gì kỳ vậy? Đã xẩy ra chuyện gì?
 
Dũng mặt xanh môi xám. Chết cha rồi. Chắc tại mình quá. Bây giờ mà nói cho Hai nghe chắc chỉ nhai đầu mình. Cậu Dân chơi kỳ vậy ta? Già rồi mà hành xử như con nít vậy? Hổng lẽ cậu yêu chị thiệt hay sao? Yêu và biết chị yêu người khác nên ghét không muốn nhìn mặt? Ôi sao mà phức tạp quá vậy? Phải hỏi mẹ mới được. Chỉ có mẹ mới chịu lắng nghe mà không ngắt lời mình. Mẹ có chửi cũng chửi tế nhị, mình không tự ái dù mẹ có nói gì chăng nữa. Chứ chị Trân mà chửi là sẽ như tát nước sôi vô mặt, phỏng thấy bà nội. Muốn vậy phải ráng nhịn chờ sáng mai chị đi làm rồi nói với mẹ. Còn cái cậu Dân nầy, tối nay cậu sẽ biết tay mình. Đàn ông gì mà nhỏ mọn bỏ mẹ.
 
Hết chương 31.
          Còn tiếp chương 32.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo