Phải nói từ hôm chị xuất viện về, biết mình có lỗi nên anh Diện
cứ lẽo đẽo một bên năn nỉ ỉ ôi xin lỗi đủ kiểu rốt cuộc vì con chị cũng xiêu
lòng tiếp tục cho anh ta cơ hội sửa đổi, nguyên tuần lễ đầu anh Diện biểu hiện
đúng chuẩn ông chồng mẫu mực, đi làm về đúng giờ đúng giấc không la cà nhậu
nhẹt nữa, về nhà còn vui vẻ phụ hợ chị công chuyện linh tinh làm má con chị
cũng ấm lòng.
Mừng đó nhưng cũng lo đó, vì trăm lần như một ổng xin lỗi hứa
hẹn ngon lành được mười bữa nửa tháng là cũng chứng nào tật ấy. Lần này không
biết có bỏ nhậu luôn hôn đây? Gần tết rồi, không có năm nào nhà chị ăn tết vui
tươi hạnh phúc như bao gia đình khác hết, hi vọng tết năm nay vợ chồng con cái
sẽ hưởng được một mùa xuân trọn vẹn.
- Má ơi, con đói bụng quá hà, trời muốn đứng bóng rồi sao ba
chưa về hả má?
Lui cui vá quần áo con Cua đi lơn tơn lại than đói bụng đòi ăn
cơm làm chị giật mình, ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì mới hay hơn năm giờ chiều
rồi. Chị quay qua hỏi con:
- Bữa nay đi học cô giáo có cho bài tập về nhà hôn con?
- Dạ có, mà có bài toán đố khó quá chừng con làm hổng được. Má,
hổng ấy má cho con ăn trước nghen, đặng lát nữa con chạy ù qua nhờ anh Phước
dạy.
- Ờ, để má bới cơm cho ăn.
Con nhỏ lẽo đẽo theo má buồn buồn hỏi:
- Sao giờ gần tối rồi mà ba chưa về vậy má? Có khi nào ba nhậu
nữa hôn má?
Con nhỏ hỏi đúng ngay nổi lo rầu của má nó, thường khi ổng về
trễ như vầy chắc mười mươi là ổng đi nhậu, chẳng lẽ bổn cũ soạn lại nữa sao?
Chị thở dài trả lời con:
- Ai biết đâu ổng, má cầu trời cho ba mầy thay tánh đổi nết
thiệt sự, có như vậy má con mình mới hết khổ. Mà Cua nè, mỗi lần ba nhậu về
chửi quánh má Cua có ghét ba hôn?
- Dạ Con hổng có ghét ba mà con sợ.
Hốc mắt chị bỗng dưng cay sè trong lòng cuộn trào một cảm giác
đắng chát. Tội nghiệp con nhỏ quá! Cỡ tuổi nó con nhà người ta luôn luôn trong
trạng thái hồn nhiên vô tư, còn nó thì… Tình hình này cứ tái diễn hoài chị
chẳng rõ tương lai gia đình chị sẽ đi về đâu:
- Con Liên đâu rồi, dọn cơm cho chồng mầy ăn coi.
Đang lặn hụp trong mớ suy tư hỗn độn, tiếng réo nhừa nhựa ngoài
ngỏ chứng tỏ những lo âu của má con chị là đúng. Ông thần men chân thấp chân
cao quờ quạng tới bộ vạt tre kê trước hàng ba nằm ườn xuống trông hớ hênh phát
ghét. Biết chắc thế nào cũng có chuyện, chị nói nhỏ đủ con Cua nghe:
- Cua, con bưng tô cơm ra sàn nước ngồi ăn đi nghen, ăn xong rồi
để đó chút má ra má rửa.
- Dạ.
- Khoan đã nghe má dặn thêm nè. Con chạy nhanh vô buồng lấy tập
sách đem theo rồi ăn xong con chạy ù qua nhà ngoại ở học bài tối hả dìa nghen.
Nếu ngoại với cậu mợ Hai có hỏi thì nhớ đừng nói gì hết nghe con.
- Nhưng má ở nhà một mình rủi ba quánh má giống hôm bữa thì sao?
Con, con sợ lắm.
Chị xoa đầu con có chút ngậm ngùi vội trấn an nó:
- Hổng sao đâu, má dọn cơm cho ba ăn, ăn xong ổng ngủ khì rồi.
Thôi, con đi lẹ đi.
Con nhỏ nấn níu má chốc lát rồi cũng ngoan ngoãn lủi thủi bưng
cơm ôm tập sách ra sàn nước. Chờ con đi khuất, chị nhanh chóng dọn một mâm đầy
đủ thức ăn lên bộ vạt chỗ anh ta nằm, nghe động, thằng chả nhướng nhướng cặp
mắt lồm cồm ngồi dậy lắc lắc cái đầu mấy bận ngó bộ đã trông thấy chị nên cất
giọng nhừa nhựa:
- Mầy mần giống ôn gì rị mọ trong trỏng hoài hủy hổng dọn cơm
cho tao ăn mậy?
Bộ tính bỏ đói tao hả? Coi coi, trời đất ơi, mầy dọn cơm cho
chồng mầy ăn hay mầy cúng chồng mầy vậy mậy? Chén cơm mà nó gác đôi đũa chấn
giữa nhắm sống nổi hôn? Ê mậy, tao nghĩ giải lao hơn nữa tháng giờ mới mở hàng
nhậu lợi sương sương mà mầy mặt nặng mặt nhẹ với tao thấy ghét vậy ? Mầy tính
biểu tình phải hôn? Trời phật ơi, cái này đặt thêm lư hương kế bên nữa là tui
lên bàn thờ ngồi luôn rồi. Mẹ bà, nãy giờ tao nói rát họng rát hầu mà mầy đứng
trơ ra đó hổng thèm trả lời trả vốn gì tới mặt tao, mầy khi dễ tao dữ lắm rồi
đó nghe.
Vừa dứt tiếng, anh ta đá bay mâm cơm xuống đất văng tứ tung
xong, bất thần nhào tới túm tóc chị vả túi bụi không thương tiếc. Chị Không
khóc, cũng không buồn phản kháng, đôi mắt ráo hoảnh bặm môi cắn chặt răng chịu
đựng. Chắc do thần men áp đảo lí trí nên anh ta không để ý ánh mắt chị trừng
trừng nhìn mình với rất nhiều cảm xúc hỗn tạp.
Tát được vài cái cơn say bắt đầu thấm dần vô từng tế bào đồng
nghĩa với việc hai con mắt bắt đầu híp rịp, anh ta xô chị qua một bên rồi không
cần quan tâm sạch dơ gì hết ổng chùi đại xuống đất nằm sải lai ngủ luôn, trước
khi vào cõi mộng còn ráng hí mắt tặng cho chị một câu hâm dọa:
- Tao hổng thèm ăn cơm nữa, giờ tao ngủ đây.
Bổn phận mầy là giăng mùng đàng hoàng cho tao ngủ nghe chưa, có
con muỗi nào lọt vô cắn tao là tao cắn lợi mầy đó. Còn chuyện tao nựng mầy, tốt
nhất mầy im cái họng lợi, tài lanh hó hé cho má với thằng anh chết bằm mầy hay
là tao đốt nhà thiệt chớ hổng chơi đâu đó.
Chờ tiếng ngáy đều đều như xe bò kéo của hắn vang lên, lúc này
chị Liên mới lồm cồm trở dậy lặng lẽ thu dọn tàn cuộc. Nước mắt bây giờ mới có
dịp tuôn trào như thác đổ, chị hận người đàn ông đó bao nhiêu thì cũng hận bản
thân mình bấy nhiêu. Hận bản thân nhu nhược yếu đuối không biết cách phản kháng
mặc tình bị chồng đè đầu cưỡi cổ đày ải suốt mười năm nay làm khổ gia đình khổ
cả đứa con gái nhỏ dại. Nhiều lúc chị rất muốn trang bị cho mình sự kiên cường
mạnh mẻ giống như chị Ba Bình, bỏ quách thằng chồng vũ phu một thân gồng gánh
nuôi con.
Nhưng nghĩ thì dễ làm sao khó khăn quá thể, nói đúng hơn ngần ấy
năm qua chị không nỡ dứt tình cùng anh ta thành thử chị mềm lòng, cho anh ta
hết cơ hội này đến cơ hội khác thay đổi tính tình. Thêm phần chị nghĩ tới con,
chị sợ tâm hồn non nớt trong veo của nó sẽ vẩn đục vì sự tan vỡ gia đình, không
riêng gì chị, người phụ nữ nào đã lập gia đình đều dành hết tất cả sự tốt đẹp
cho con mong muốn nó đủ cha đủ mẹ để không tủi hổ với đời.
Nhưng thực chất chị đã lầm, chị chỉ đeo bám vào suy nghĩ một chiều
mà chưa từng nhìn lại ở khía cạnh tăm tối khác. Sao chị không lắng lòng suy
nghĩ với hiện trạng cơm không lành canh không ngọt xảy ra hằng ngày dần dà đã
hình thành trong tâm thức con nhỏ một vết xước không hề nhẹ. Thử hỏi, đã bao
lâu rồi chị không được nhìn thấy nụ cười thơ ngây tinh nghịch trọn vẹn của con
mình? Thử hỏi mãn năm, má con chị được mấy ngày thật sự hạnh phúc?
Bấc giác chị Liên nhớ tới hoàn cảnh đơn chiếc của má con chị
Bình lòng không khỏi chộn rộn, thằng Bi từ nhỏ tới lớn chưa từng biết mặt cha
vậy mà, nó chẳng chút gì xấu hổ vẫn vui vẻ chăm ngoan hiếu thảo với má. Cuộc
sống đơn giản nhưng an yên ấy là niềm mơ ước của nhà nhà trong đó có chị. Phải
rồi, tại sao mình không thử một lần can đảm giải quyết thiệt dứt khoát hoàn
cảnh u ám này chớ? Dẫu biết vợ chồng ly tán con Cua ít nhiều cũng sẽ buồn một
khoảng thời gian, nhưng không sao, chị tin bằng tình thương bao la của người mẹ
cộng thêm tình thương của ngoại cùng cậu mợ ắt nó sẽ chóng quên thôi.
Chị đã nghe ai đó nói rằng: Vợ chồng sống bên nhau nếu hạnh phúc
rạn nứt không thể cứu vãn thì hãy mỉm cười chấp nhận buông tay chớ đừng nên cố
gắng nắm níu gượng ép sống chung lâu ngày dài tháng sẽ là một thảm họa. Hơn
nữa, dù sao xung quanh má con chị luôn luôn có người thân bao bọc thì còn ngại
gì. .
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, cẩn thận tính toán cho tương lai sắp
tới chị mím môi tự hạ quyết tâm chắc chắn chị sẽ bứng ông thần men ác ôn kia
rời khỏi đây trước tết mới được. Dợm bước định qua nhà cho mọi người hay quyết
định của mình chợt liếc ngang thấy ông nọ nằm chèm bẹp không khác gì thây ma
làm máu nóng trong người chị sôi sùng sục. Vo hai bàn tay thành nắm đắm, miệng
lèm bèm chửi:
- Quân khốn kiếp, cả chục năm nay mầy thấy tao nhẫn nhịn cái mầy
hổng coi tao ra kí lô gam nào hết ráo, quánh tao như quánh chó vậy đó. Trước
khi chia tay tao sẽ dần mầy một trận tao mới hả dạ.
•
Hết chương 06.
Còn tiếp chương 07.
Lê Nguyệt – Kim Thi