Cả con ngõ vắng cũng thấy chộn rộn hơn. Ngoài phố, kẻ quất, người
đào, kẻ mai, người cúc. Những bó lá dong xanh mướt đã thơm mùi gạo thịt. Con bé
giật áo mẹ rồi đưa mắt nhìn cành bích đào tươi thắm đang bung nở những cánh
mỏng đầu tiên. Chị khẽ kéo con đi, vờ như không để ý. Cánh hoa khẽ vương vào
tóc chị, như một sự níu kéo ơ hờ...
Chỉ còn lại đường sọc ngang trên áo chị nhoáng lên trong đêm như một
vệt lân tinh. Những nhát chổi xoẹt vào đêm rời rã và cô độc. Rồi chậm dần, chậm
dần. Tan đi trong màn sương huyền hoặc của đêm mùa đông.
Chỉ còn lại nhịp thở héo hắt cùng những cột đèn đường phả quầng sáng
nhợt nhạt. Đây đó, rớt lại vài chiếc lá khô cuối mùa lạo xạo dưới những bước
chân. Chỉ còn lại gió lang thang vương vãi suốt dọc đường.
Chị lặng lẽ đẩy chiếc xe, lăn vào những vòng quay mải miết của thời
gian. Phố phường chết giấc trong mộng mị. Chị bước ra khỏi cơn mơ, đi về phía
ánh sáng. Chỉ còn lại tiếng xe lộc cộc khô khốc vụn vỡ…
Nơi con ngõ nhỏ sâu hun hút, sâu hơn cả những đêm mùa đông, đứa con
gái bé bỏng đang chờ đợi chị. Lúc này, chị bước những bước chắc chắn và vững
chãi, chiếc ủng nện xuống như những nốt nhạc trầm ấm và dịu dàng. Trong một bài
ca của kết thúc và bắt đầu – một sự luân hồi trong bóng tối thầm lặng. Chị bước
qua một đôi tình nhân đang nép sát vào nhau, hơi thở ấm nồng của họ trùm phủ
lên bộ đồ của chị sực mùi rác rưởi và bụi bặm.
Ngôi nhà nhỏ ở cuối con ngõ ngoằn ngoèo như một sợi dây thừng. Căn
nhà lúp xúp bỗng bừng lên lấp lánh bởi những cánh mộc hương trắng muốt đơm
hương ngào ngạt. Những cánh nhỏ li ti như ức triệu giọt sương rắc trắng trời
đêm bằng hơi thở nồng nàn. Chị mở cổng bước vào, cởi chiếc áo bảo hộ lao động,
giũ giũ rồi treo vào móc. Hương hoa ngồn ngộn làm chị chơi vơi. Ánh đèn vàng
vọt hắt ra phía khe cửa. Chị đẩy cửa, thấy con bé đang gục đầu thiếp đi trên
bàn. Khuôn mặt trẻ thơ phảng phất lo âu. Chị giật mình. Không biết tự bao giờ,
nỗi lo âu mơ hồ hiện hữu trên khuôn mặt ấy? Nó đang trôi dài trong những giấc
mơ thần tiên hay đang mệt nhoài với những mộng mị? Chị gỡ cây bút ra khỏi tay
con bé. Trang viết nhàu nhĩ và lấm lem vì nước dãi. Thế nào khi tỉnh dậy, nó
cũng sẽ khóc vì sợ bị cô giáo phê bình. Giá mà chị có thể ở nhà, cùng học với
nó. Giá mà những đêm mùa đông dài và buồn, chị có thể vỗ về, ôm ấp nó.
Tự nhiên, chị thấy cổ họng mình nghẹn lại. Có một cái gì đắng đót
chảy ngược vào trong. Miệng nó lẩm bẩm những tiếng nói trong mơ. Bàn tay vô
thức bấu chặt vào tay chị. Chị đặt con xuống giường, nhém chăn cẩn thận cho
con. Vùng sáng nơi ngọn đèn bàn bỗng vàng lên nhức nhối. Một cảm giác khiến chị
nghẹt thở. Chị lao ra ngoài cửa. Lồng lộng gió. Những đợt hoa mộc hương trút
xuống rền rĩ. Như những dải sao câm lặng ở cuối trời. Tiếng dương cầm từ căn
gác nhỏ của một nhà ai đó dội lại, nửa thực nửa mơ. Khi phảng phất trong không
gian, tan loãng vào đêm, khi găm vào lòng chị những mảnh vỡ âm thanh sắc lạnh.
Chị ngồi dưới gốc mộc hương. Những cánh trắng xòe kín phủ mờ dần giấc mơ bàng
bạc…
Những buổi sớm, con ngõ nhỏ ngấm ngầm xôn xao. Chút ánh sáng yếu ớt
cuối đông cựa mình, cố len vào từng góc khuất. Đứa bé con, đôi mắt mòng mọng
nước, tay vẫn ôm khư khư tập vở có trang nhàu nhĩ và lem luốc ngồi sau xe mẹ.
Ra khỏi cổng, gặp người đàn ông cùng ngõ, chị gật đầu chào ngượng ngập. Một
thoáng, người đàn ông tự nhiên lúng túng. Vết sẹo trên mặt anh bỗng tím lịm,
nổi lên cuồn cuộn như một con rết quẫy đạp bên má. Chị khẽ rùng mình. Thấy con
rết đang bò lâm râm trên da thịt. Bỗng con bé lên tiếng làm chị chợt tỉnh.
Ngẩng đầu lên, người đàn ông đã đi khuất tự bao giờ. Chỉ còn chị vẩn vơ với
những ý nghĩ. Chị vội nhấn pê đan theo những vòng quay quẩn quanh mải miết, ùa
ra con phố trong một sớm tinh sương.
...
Lại một đêm như thường lệ, chị đành phải để con bé ở nhà để đi làm
ca. Trong những cơn gió của những ngày cuối Chạp đã có chút hây hẩy nồng nàn.
Một mình lặng lẽ với con phố u trầm, những nhát chổi của chị chạy trên đường
xao xác. Đây đó, một vài người bán đào quất sớm ngủ gục trên manh chiếu. Chiếc
mũ tàn sụp xuống che khuất đi nửa mặt. Thỉnh thoảng có tiếng cựa mình sột soạt.
Những cánh đào cuộn mình trong lớp vỏ xanh. Những trái quất vàng óng giấu mình
vào trong lá. Thiêm thiếp ngủ.
Những nhát chổi lạc lõng. Một vài con chuột sục sạo ăn đêm giật mình
chạy biến vào khe cống, để lại những chiếc túi nilon và vỏ đồ hộp vương vãi.
Dồn tất cả lại rồi tống vào xe rác. Chị còn chẳng cảm nhận được những mùi xú uế
đó. Phải chăng vì chị đã quá quen? Kiếp sống của chị là kiếm miếng ăn từ những
đồ rác rưởi và bẩn thỉu? Chị thấy lòng nặng trĩu. Miếng lá bánh chưng ở góc
đường bỗng sực lên mùi nồng nã. Mùi tết. Nếu đào, quất kia là những thứ còn xa
xỉ thì miếng bánh chưng làm sao thiếu được. Rồi còn con bé. Chị muốn một cái
tết tươm tất cho con. Nhưng mà… Chị thấy nghèn nghẹn. Đôi bàn tay khẽ run run.
Chiếc chổi chợt bất động trên mặt đường.
Trong khoảnh khắc thời gian ngừng lại ấy, chị thấy một vật gì lấp
lánh mắc vào chiếc chổi. Cúi xuống nhặt lên thì giật mình, một sợi dây chuyền
vàng. Chị nhìn trước nhìn sau. Tĩnh lặng, không một bóng người. Cái sợi dây
bằng vàng chợt nóng ran trong tay chị. Thoáng qua đầu chị là cảnh ngày tết sung
túc đầy đủ quất đào và những bộ váy áo xúng xính cho con. Bỗng tiếng xe máy từ
đâu xộc tới. Đôi nam nữ hớt hải chạy đến. Ùa vào chị là mùi nồng ấm của đôi
chim thiêm thiếp ngủ trên vòm lá. Đôi trẻ hỏi chị về chiếc dây chuyền. Chị run
rẩy, lắc đầu. Thấy nước mắt cô bé chảy ngược vào tim mình đắng đót. Sợi dây
trong tay rát bỏng. Cảnh ngày tết trong mường tượng của chị tự dưng vỡ nát, như
những mảnh đêm thảng thốt rơi rớt xuống vệ đường. Chị lảo đảo bước một vài
bước, khẽ ném sợi dây chuyền xuống đất, khua khua vài nhát chổi rồi vờ gọi. Có
phải cái này không. Cô bé lao đến, chộp lấy rồi rối rít gật đầu cảm ơn. Đôi trẻ
leo lên xe phóng đi. Chỉ còn luồng khói trắng xám mờ mịt trước mắt. Chị bần
thần ngồi xuống. Thấy lòng trống rỗng. Có nhiều thứ trong cuộc đời này đã tuột
khỏi tay.
Ở một góc khuất, người đàn ông lặng lẽ nhìn chị. Đã bao đêm rồi. Con
rết trên má anh chìm vào giấc ngủ của làn da tái nhợt. Người đàn ông lầm lũi đi
theo vệt sáng nháng lên giữa đêm, giữa những bánh xe khô khốc vụn vỡ. Đi theo
hơi thở người đàn bà. Đã rất gần mà lại xa xôi. Gần như anh có thể chạm tới
nhưng nó lại vụt thoáng qua, hờ hững. Chị đã rất gần anh. Trong cái đêm anh chở
khách và bị kẻ đó tấn công hòng cướp xe, dù chống trả được và phóng xe đi nhưng
anh đã bị thương. Anh gục xuống trước cổng nhà và gặp chị. Chị hoảng hốt dìu
anh vào và băng bó vết thương. Xóa bớt những khoảng cách sợ hãi và nghi kỵ. Con
rết trên mặt anh đau đớn quằn quại. Những dấu vết xóa xăm trên lưng anh nhằng
nhịt giữa tấm băng vết thương quấn chéo. Đôi tay chị run run như đã từng nghi
ngại trước anh và quá khứ của anh. Đã hơn chục năm, anh sống trong tù tội vì
tuổi trẻ bồng bột ngông cuồng. Vết chém chí tử trên mặt là dấu vết nghiệt ngã
của những năm tháng dữ dội. Ra tù, anh lái xe ôm sinh nhai, sống trong lặng lẽ,
mặc cảm. Chiếc mũ bảo hiểm kín cằm to sụ hệt cái nồi cơm điện lúc nào cũng xùm
xụp trên đầu. Như thể muốn cách ngăn anh với thế giới. Nhiều người ném vào anh
cái nhìn lạnh nhạt, thờ ơ. Chị cũng không ngoại lệ. Vậy mà từ cái đêm chị băng
vết thương cho anh, ánh mắt chị cứ ngượng ngùng và bối rối. Cả hơi thở chị cũng
xốn xang trong anh. Làm mắt anh cứ xao xác dõi về cuối ngõ. Nơi có cây hoa
trắng cuồn cuộn dâng hương…
Người đàn ông vẫn lặng lẽ nhìn chị. Như nhìn hòn nhẫn thạch trong
huyền thoại Ba Tư. Bóng tối câm lặng trùm phủ lấy hai con mắt thăm thẳm trời
đêm. Những mảnh sáng ánh lên nhoi nhói. Bỗng có tiếng động cơ gầm rú, xé toạc
phút giây tịch mịch. Người đàn ông chạy bổ khỏi góc khuất, lao ra, kéo chị vào
lề đường. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, chị sực tỉnh khỏi cơn mê. Chỉ còn thấy
vụt qua những bóng xe lố nhố nhả những luồng khói xám xịt và khét lẹt. Bàng
hoàng gỡ mình khỏi tay anh. Lại thấy như con rết đang bò lâm râm trên da thịt.
Chiếc đồng hồ lớn của thành phố gióng giả điểm mười hai tiếng. Chị chỉnh lại
khẩu trang rồi vội vã đẩy chiếc xe đi. Anh định đuổi theo rồi bỗng nhiên khựng
lại. Nhìn theo bóng chị đổ dài trên mặt đường, run rẩy. Rồi mất hút, chỉ còn
tiếng bánh xe lọc cọc nện vào mặt đường như một khúc vĩ thanh buồn.
...
Những ngày cuối cùng của năm cũ, trời đất cứ xôn xao kỳ lạ. Cả con
ngõ vắng cũng thấy chộn rộn hơn. Ngoài phố, kẻ quất, người đào, kẻ mai, người
cúc. Những bó lá dong xanh mướt đã thơm mùi gạo thịt. Con bé giật áo mẹ rồi đưa
mắt nhìn cành bích đào tươi thắm đang bung nở những cánh mỏng đầu tiên. Chị khẽ
kéo con đi, vờ như không để ý. Cánh hoa khẽ vương vào tóc chị, như một sự níu
kéo ơ hờ.
Chị ngồi lau đi lau lại khung cửa sổ. Như mải miết lau chùi sạch sẽ
đến cùng kiệt ký ức mình. Đã bao năm rồi, hai mẹ con lầm lũi đón tết mà thiếu
hơi ấm của một người đàn ông. Kể từ khi chị có mang và người ấy bỏ đi, những
dấu vết của người ấy cũng đã suy tàn trong trí nhớ.
Bỗng có tiếng gọi cổng. Con bé ùa chạy ra. A, đẹp quá! Nó reo lên,
đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cành bích đào trên tay người đàn ông. Người đàn ông
bước những bước ngập ngừng. Bác cho con cành đào chơi tết nhé! Chị ngẩng mặt
lên. Mắt chạm nhau thảng thốt. Ngưng trong giây lát, người đàn ông mạnh mẽ bước
những bước dài về phía chị. Rồi lúng túng, vụng về chìa ra một túi có lá dong
và gạo thịt, ấp úng mãi mới nói thành câu. “Tết nhất đến nơi, cũng phải có nồi
bánh chưng… Ăn thì chả bao nhiêu, mua ngoài lại không đảm bảo, nên tôi mang các
thứ sang đây, gói bánh cùng với chị… có được không. Thôi thì.. hai nhà làm
chung một nồi”.
Tiếng người đàn ông trầm ấm tan vào những cánh mộc hương. Con rết
trên khuôn mặt anh lặng im, khuất về phía bóng tối…
Nồi bánh chưng được bắc lên. Trong ánh lửa bập bùng, bóng họ dạt vào
nhau trên mảnh tường bạc phếch rêu phong. Ngọn lửa ấm nóng làm đôi má chị ửng
hồng. Ngoài kia, mộc hương phủ kín đêm xuân đầu tiên với những cánh trắng tinh
khôi và dịu ngọt.
Nguyệt Chu