Truyện ngắn – BẠN TÔI XIX - Nếp Sống Văn Man
(07/11/2020 02:20 AM) |
Vũ Anh Tuấn
Sáng nay tôi ghé thăm bạn tôi, và thấy người ra mở cửa không phải là
anh, mà là bà em gái anh.
|
|
Bà cho biết là anh chưa về và bảo tôi một lát nữa quay lại. Vừa lúc
đó thì anh về tới, tôi thích quá, nhưng hơi ngạc nhiên khi thấy nét mặt anh
buồn xo khác hẳn với mọi khi bao giờ cũng tươi rói. Tôi hỏi anh lý do thì được
anh bảo vào nhà đã rồi anh sẽ cho biết lý do.
Hai chúng tôi lên sân thượng cho thoáng mát, và sau khi an tọa anh
bắt đầu buồn rầu kể nỗi buồn xé ruột anh vừa trải qua cho tôi nghe.
Nghe xong, chính tôi lại cũng thấy buồn ngây ngất, và ngồi viết ngay
bài này chia sẻ với quý vị độc giả để hy vọng quý vị cũng cùng hai anh em tôi …
buồn chút chơi!
Sau đây là nguyên văn những gì tôi được nghe anh kể: “Tuấn biết
không, sáng nay trên đường từ Tân Định về nhà, mình đi trên đường Hoàng Văn Thụ
và gặp một vụ tai nạn giao thông: một xe côngtenơ to đùng lạc tay lái đâm vào
nhà dân làm sập hai căn nhà 1 tầng ở ngay quá nhà thờ Phú Nhuận vài trăm thước.
Có xe cần cẩu đang câu cái côngtenơ ra và cảnh sát chặn đoạn đường đó để xe cứu
hộ làm việc, và do đó con đường kẹt cứng. Mình đi cùng một cô bạn làm việc tại
một bin đinh cách chỗ tai nạn xảy ra độ 700 mét. Thấy không đi được, mình bảo
cô ta đi quẹo về đường Trần Huy Liệu rồi đi qua một đường hẻm lớn để vòng trở
ra phía trên nơi có tai nạn để đến nơi làm việc. Nào ngờ con hẻm lớn đầy nhóc
xe honda, xe đạp, không cách nào len vào được. Sợ cô bạn muộn giờ đến sở làm,
mình gọi một cái taxi và đưa cô ta đi lối đường Nguyễn Trọng Tuyển nằm song
song với đường Hoàng Văn Thụ, để quẹo đường Trương Quốc Dung ra nơi cô ta làm
việc. Đây chính là lúc xảy ra điều làm mình buồn xé ruột Tuấn ạ. Cậu có thể
tưởng tượng được không? Con đường Nguyễn Trọng Tuyển (giao thông 2 chiều) đày
nhóc xe và ở cả hai phía mọi người già trẻ, đàn ông, đàn bà, khối kẻ đeo kính
trắng trông rất trí thức, tất cả đều hễ thấy chỗ trống là xông vào “ cóc thèm
để ý là họ đang đi bên mé trái ở cả hai chiều ”. Ôi! như vậy thì chỉ trong một
lúc là sẽ khóa nhau lại và sẽ đứng ị lại, kẹt xe mệt nghỉ! Ngồi trong taxi,
mình buồn quá khi nghĩ rằng người mình già trẻ lớn bé chẳng hề có chút ý niệm,
ý thức gì về công lộ, tất cả là tư lộ, muốn giao thông thế nào tùy thích. Những
lúc như thế này mà bọn ngoại nhân nó thấy được thì chúng được dịp cười đã đời,
khi thấy đã sang thế kỷ 21 mà còn có những nếp sống, có thể nói là rất ư là văn
man như thế này ! …
Và, anh kể tiếp:” Ngồi trong taxi, mình cảm thấy buồn quá, vì mình
đã hy vọng đưa được cô bạn đến sở kịp giờ làm nên mới chịu phí tiền đi taxi,
nhưng giờ thì thật là không biết sẽ kẹt bao lâu mới thoát ra được!
Thấy anh kể vậy người viết hỏi: Vậy sao anh về được? Làm sao giải
tỏa được đoạn đường bị kẹt? Anh kể tiếp: Vào lúc đó mình khấn Mẹ Âu Cơ và đòi
Mẹ phải làm phép lạ để giải quyết vấn nạn này. Và Mẹ Âu Cơ thật sự đã rất
thiêng khi đã nhanh chóng nghe lời thỉnh cầu của mình và đã làm một phép lạ nho
nhỏ như sau đây: Ngay lúc mọi người vẫn tiếp tục tràn qua mé trái (ở cả hai
hướng) thì ngay chỗ chiếc taxi chở mình đang nằm ụ, có một thanh niên lực lưỡng
xuất hiện. Cậu ta giang tay ngăn những người đang lấn sang mé trái và đẩy họ
trở lại phía bên phải để hướng kia có thể có đường đi, và rồi nhờ thế mà hướng
kia dần dần đi được và cả hai bên không còn khóa nhau lại nữa và dần dần đoạn
đường lại lưu thông được. Giá mà xuống xe được chắc mình xông tới bắt tay anh
bạn thanh niên có lương tri và thiện ý đó quá!
Kể xong câu truyện, nét mặt anh trở lại bình thường dần dần, và anh
cho biết là đã có một lần anh cũng đã có hành động tương tự như người thanh
niên nói trên để không cho bọn ngoại nhân có cơ hội cười người mình, anh kể:Hôm
đó mình đứng chờ xe buýt trên đường Phạm Ngọc Thạch nơi gần ngã ba Võ Thị Sáu –
Phạm Ngọc Thạch. Mình đang đứng thì thấy một anh taxi ghé lại đậu ngay đúng cái
trạm xe buýt nơi ở trên đường có mấy cái vạch vàng và hai chữ “xe buýt”. Mình
vừa tính bảo anh ta là không nên đậu ngay bến xe buýt thì anh ta đã rời xe đi
sang bên kia đường mất rồi, và ngay lúc đó có một ngoại nhân độ hơn ba mươi
tuổi, tiến lại gần chiếc taxi và lấy điện thoại di động ra định chụp hình. Mình
xông ra và quát lên” Don’t take any picture! You’re not allowed to do so!”
(Không được chụp hình! Anh không được phép chụp!) Anh bạn ngoại nhân hỏi mình:
“But, who are you?” (Nhưng, ông là ai?) . Mình trả lời: “I’m a security agent”
(Tao là nhân viên an ninh). Nghe thấy “security” (an ninh) anh bạn ngoại bỏ
điện thoại vô túi và lỉnh mất. Tuấn biết không? Nó định chụp để mang về bêu rếu
người mình là hơi bị … ít văn minh khi đậu xe ngay bến xe buýt!
Tôi bảo bạn tôi: Thôi anh vui trở lại đi, nỗi buồn theo gió bay đi
rồi, chúng ta hãy vững tin vào vận nước, dần dần rồi người mình sẽ không còn có
những những nếp sống văn man như chạy xe trên lề đường tỉnh bơ, mà còn chạy
nhanh nữa – hút thuốc lá ở khắp mọi nơi công cộng – xả rác bất cứ nơi nào thích
xả - há miệng ra là văng tục – để nhạc vang cả xóm lúc đã rất khuya hoặc lúc
còn rất sớm – đậu xe chắn ngay cửa nhà hàng xóm vv…và vv…
Nghe tôi nói vậy bạn tôi vui hẳn lên và anh hạ quyết và tâm là sẽ đi
tìm một bà Đạo Quên thật đẹp để xin … cùng tu. Tuy tôi khuyên bạn tôi như vậy
nhưng chính bản thân tôi khi viết những giòng chữ này thì vẫn còn cảm thấy hơi
buồn buồn, nên tôi cũng tự nhủ là, trong tương lai gần, hễ bạn tôi tìm được bà
Đạo Quên nào thật đẹp và tu ở đâu thì tôi cũng … tu cùng anh luôn!
Vũ Anh Tuấn
|
Trở
về
|
|