Hôm nay thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - BA KIỂU SỐNG (19) (10/09/2022 07:59 AM)
Lê Nguyệt

Chương 19: NGUY CƠ ĐỔ VỠ
Cúc lắng nghe Như nói một hồi, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục.
 


Cả nhà cũng hồi hộp theo dõi. Ai cũng biết Như là ân nhân của Cúc, là người bạn mà Cúc kính trọng và luôn chân tình đối xử. Nếu Như có chuyện tất nhiên Cúc cũng không thể làm ngơ. Chính vì hiểu rõ lòng mình như vậy nên Cúc hoàn toàn tán thành việc Như luôn quan tâm lo lắng cho Châu, người bạn chí cốt nối khố với chị ấy. Nhưng nếu vì điều đó mà gia đình Như lủng củng thì tội nghiệp cho chị biết bao nhiêu.
 
Suốt cuộc nói chuyện, Cúc chỉ nói được một câu: “Em biết rồi chị”. Trân nhìn mẹ, nó biết dì Như vừa tâm sự với mẹ chuyện gì đó rất quan trọng nhưng trước giờ Trân không hề hỏi han gì đến chuyện mà mẹ nó không muốn nói. Chơi thân với Tú, hai đứa cùng ăn chung, cùng ở chung, cùng sinh hoạt đời thường, chỉ khác nhau về việc học. Đôi khi Trân thấy Tú ngồi thừ ra, đôi mắt chìm sâu vương vấn một nỗi buồn sâu kín. Tú không tâm sự nên Trân cũng không dám hỏi. Hai đứa không phải là nghèo túng gì, nhưng đặc biệt là đều có ý tự lập, không để mẹ phải lo, phải chi tiêu nhiều cho việc học của mình.
 
Cũng có khi trong túi cả hai tiền mua giấm không đủ chua, mua muối không đủ mặn nhưng lúc nào chúng cũng lạc quan. Hai đứa có thể nói với nhau về tất cả nhưng chuyện gia đình thì vẫn luôn giữ kín. Có một lần, vô tình Trân nghe được Tú nói chuyện điện thoại với mẹ: “Mẹ à, mẹ sống với ba con lâu như vậy rồi, tính tình ba ra sao mẹ biết mà. Thay đổi không được đâu mẹ. Nhưng con cũng không khuyên mẹ chịu đựng, mẹ quyết định sao con cũng ủng hộ. Đừng lo cho con, ra trường rồi con sẽ đi làm, con mãi là con của mẹ nhưng con không chọn lựa ở với mẹ hay ba. Mẹ cứ lo cho Thịnh và Vượng đi.
 
Con cũng vậy. Con cũng sẽ lo cho hai đứa em của con. Nếu như mẹ dứt khoát với ba thì tài sản chia chát sao đó tùy ba mẹ, hai em sẽ ở với con. Con nuôi tụi nó, ba mẹ chỉ cần chu cấp tiền học phí cho tụi nó là được.” Trân nghe tiếng Tú khóc, nó lặng người đi. Thì ra Tú đang có chuyện buồn ở nhà, cha mẹ nó đang đứng trước nguy cơ tan vỡ cuộc hôn nhân đã hơn hai mươi năm. Trời ơi, làm sao một cô bé như Tú có thể chịu đựng nổi trong khi nó vẫn luôn thương yêu cả hai đấng sinh thành?
 
Trân nghĩ, mình là đứa trẻ không cha từ năm lên ba tuổi. Nó không cần ai, chỉ cần có mẹ. Nó lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc chở che của mẹ cho tới bây giờ. Trân biết mặt cha mình chứ, nhưng trong lòng nó không hề gợn lên một chút tình phụ tử nào. Tú thì khác, nó sống cùng ba mẹ từ nhỏ đến lớn, nhận được tình yêu của cha và mẹ. Trong lòng Trân lúc nào cũng nghĩ Tú có một gia đình hạnh phúc tràn trề. Trân biết cả nhà Tú vì trong bốn năm Đại học cũng nhiều lần theo Tú về nhà. Dì Như thì nó biết lâu rồi. Cha Tú rất phong độ còn mẹ thì kém hơn. Hai đứa em trai của Tú đều rất dễ thương, gặp Trân thì quấn quít không rời. Nhìn vào ai lại nghĩ rằng gia đình nầy có vấn đề chứ?
 
Hôm nay, dì Như gọi điện cho mẹ đã nói những gì mà mẹ lại thừ người ra như vậy? Tất nhiên Trân hiểu, mẹ nó sẽ không kể cho ai nghe về chuyện nhà người bạn chí thân với mẹ. Nó cũng sẽ không hỏi. thà để nó luôn nghĩ Tú có một gia đình hạnh phúc chứ nếu biết quá nhiều thì nó phải an ủi bạn như thế nào?
 
Cả ngày hôm đó, vì mẹ mới lên nên lúc nào Cúc cũng giữ vẻ mặt tươi cười mãn nguyện. Buổi trưa, Cúc đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi, kêu chị em Trân giữ cửa tiệm. Dân vẫn còn ở đó. Rảnh rang, Trân và Dân “khảo bài” Dũng, những bài học chữ Dân dạy cho nó, nó đều nhớ như in.
 
Cầm viên phấn nắn nót viết vào bảng (Cúc treo để ghi nhớ tên hàng) ba chữ Lý Chí Dũng xong, nó cười hí hí, cái mặt nghinh nghinh:
- Sao Hai? Thấy em tài tình ghê chưa?
- Ngoài ba chữ nầy còn viết được chữ nào nữa hôn?
 
Dũng viết ba chữ Trần Hỉ Trân lên bảng, nghinh tiếp nhưng không nói. Trân vỗ tay:
- Giỏi dữ. Mới hơn một tháng mà tiến bộ ghê nha.
- Ngoài ra, em còn viết số hàng trăm được luôn á. Viết được tên mẹ, tên cậu luôn.
 
Dân cười khoái chí nhìn Dũng cười híp mắt:
- Thằng nầy mà cho đi học hồi nhỏ hổng chừng nó giỏi hơn cậu cháu mình nữa chứ Trân.
 
Tự nhiên trong đầu Trân phực lên ý nghĩ: Cha mẹ ruột của Dũng là ai nhỉ? Có thể là những người trí thức nên cái gen trong người nó thông minh? Nhưng tại sao nó bị thất lạc vậy chứ? Theo lời nó nói thì nó bị mẹ nó bán cho người ta. Mẹ nào lại đi bán con? Chắc là nó bị bắt cóc đem bán rồi. Vậy thì cha mẹ mất con sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Nếu tìm được nó, ông bà có vui mừng lắm không? Nhưng mẹ nói hễ đề cập tới chuyện tìm cha mẹ ruột là nó giận và gạt ngang. Vậy rồi làm sao? Đâu thể nhìn cha mẹ mất con trong khi nó vẫn sống sờ sờ ra đây được? Phải làm sao?
 
Hôm sau Trân về trường. Một tuần nữa sẽ là lễ tốt nghiệp của nó, tuần sau nữa mới đến Tú. Tối qua nói cho mẹ nghe nó đỗ loại ưu mẹ nó mừng chảy nước mắt. Nó lớn vậy rồi mẹ mẹ vẫn ôm nó hôn như hồi còn nhỏ. Bà ngoại móm mém cười, hãnh diện cho mẹ Cúc, bà nói:
- Phải chi con Thục được phần nào của Trân thì tốt quá. Có cái tốt nghiệp cấp ba mà cũng không qua được. Tội nghiệp thằng Tiền, xấu hổ vì con.
 
Tú nhà gần mà có mặt ở phòng trước Trân. Hai mắt nó sưng đỏ. Không kìm lòng được, Trân sà xuống bên bạn:
- Có chuyện gì xẩy ra vậy Tú?
 
Tú nắm tay Trân, môi mím lại, nước mắt chực tràn ra:
- Tao buồn lắm Trân. Ba mẹ tao chắc phải ly hôn rồi?
 
Trân thảng thốt:
- Trời ơi, tại sao?
- Vết rạn thời trẻ, miếng mẻ lúc già đó mầy.
- Mẹ Như là người bản lĩnh sao lại để chuyện đó xẩy ra?
- Bản lĩnh nên mới duy trì được tới bây giờ. Nhưng bát nước đã đổ đi rồi, hốt lại thì chỉ toàn là cát.
- Mầy và mấy em không động viên hai người hàn gắn sao?
- Khi người lớn đã quyết rồi, lũ trẻ tụi tao còn làm được gì? Mẹ Như nói vì tụi tao nên mẹ nín nhịn bao lâu, đã tìm mọi cách hàn gắn nhưng ba vẫn chứng nào tật nấy. Ba ngoại tình Trân à. Mẹ đã tha thứ nhiều lần rồi. Ba ngoại tình cũng với nhiều người nhưng vẫn không bỏ mẹ vì ba cần mẹ. Bây giờ, chính mẹ đã nâng ba lên từ một cu ly phụ hồ thành ông chủ công trình, ban đầu ba cũng làm tốt công việc của mình. Nhưng khi có tiền rồi thì ba lại mèo mỡ tùm lum như trước. Mẹ khuyên nhủ thì ba hứa bỏ. Nhưng bỏ bà nầy thì ba lại có bà khác.
 
Mầy nghĩ coi, Nguyễn Du còn nói mà “Chồng chung đâu dễ ai nhường cho ai”. Mẹ nói thà đau một lần hơn là đau cả đời. Bên nội mặc dù ủng hộ ba nhưng cũng không để ba mẹ ly dị. Ba thì nhất định không ly dị rồi. Hai người chiến tranh lạnh suốt thời gian dài, mẹ làm đơn bắt ba ký nhưng lần nào ba cũng xé. Bây giờ mẹ quyết định đơn phương ly hôn. Ba đang sống chung với một người, mầy nghĩ xem, nếu ba có thiện chí thì phải dứt ngay với người đó chứ? Sao lại vừa ở với người nầy vừa lại muốn sở hữu người kia được?
- Mầy ủng hộ ai?
- Có đứa con nào muốn cha hoặc mẹ ngoại tình không Trân? Tao biết mẹ Như chịu thiệt thòi từ lâu lắm. Có những chuyện vô lý như trong mơ mà bên nội lại điềm nhiên như là bổn phận mẹ phải như vậy như vậy. Bây giờ, mẹ quyết định như thế nào chị em tao cũng không ý kiến. Phận làm con tao cũng sẽ không theo ai vì như vậy sẽ gây khó xử cho hai người. Tao bàn với hai đứa em của tao rồi, nếu ba mẹ ly hôn tụi tao sẽ ở cùng nhau. Tao đi làm nuôi tụi nó. Ba mẹ chỉ cần cung cấp tiền học phí cho hai đứa thôi. Nói là ba mẹ nhưng chắc chắn chỉ có một mình mẹ thôi. Trước giờ đều là vậy. Vì khi tách mẹ ra, ba sẽ không còn gì nữa. Bên nội sợ là vì lý do vậy đó mầy. Chứ nếu bên nội khá giả thì có lẽ, họ đã xúi ba thôi mẹ từ lâu rồi.
- Tại sao bên nội lại đối với mẹ Như như vậy?
- Vì họ chê mẹ xấu không xứng với ba.
- Trời. Chê xấu mà cũng có ba mặt con với nhau rồi.
- Bởi vậy. Cho nên tao cứ tìm lý do để bênh vực cho ba nhưng tìm không ra lý do nào cả.
 
Trân ngần ngừ một hồi rồi đánh bạo hỏi Tú:
- Mình ở chung nhau nay đã bốn năm rồi, mâu thuẫn gia đình mầy không phải ngày một bữa, sao đến giờ mầy mới tâm sự với tao? Nếu tao biết sớm, tao sẽ nói với mẹ Cúc, biết đâu mẹ Cúc có thể chia sẻ với mẹ Như?
- Bộ mầy tưởng mẹ Cúc không biết gì sao? Mẹ còn rành suy nghĩ của mẹ Như hơn tao nữa. Còn vì sao mà cho đến nay tao mới nói với mầy? Có hai điều: Một là tao biết rõ hoàn cảnh gia đình mầy dù rằng mầy không có tâm sự với tao. Tao biết trong lòng mầy không có cha nên nếu như mầy nghe chuyện nầy sẽ có đánh giá phiến diện. Hai là bây giờ mình cũng không còn thời gian gần nhau nhiều nữa rồi. Tao muốn chia sẻ tâm tình với người bạn mà tao đã mặc định là thân nhất trên đời. Để sau nầy nếu như mầy có nghe chuyện gì về nhà tao thì mầy cũng không buồn giận vì chính miệng tao đã nói ra với mầy mà không phải ai khác.
 
Trân mân mê đôi bàn tay của Tú:
- Hai đứa mình cùng trải qua những ngày tháng sinh viên vô tư vui vẻ. Đến bây giờ tao mới biết mầy đã chôn giấu trong lòng biết bao nỗi buồn. Mầy là đứa bản lãnh, tao tin với sóng gió gì mầy cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Cũng đến giờ tao mới hiểu vì sao mầy luôn từ chối đeo đuổi của đàn anh có ngoại hình đẹp và đào hoa. Nhưng số phận của mỗi người mỗi khác à Tú. Mầy sẽ cứng cỏi hơn mẹ Như. Ở tuổi nầy của mẹ là đã gặp ba rồi, mẹ Cúc thì đã bị chồng bỏ. Hai đứa mình phải nhìn vào gương trước mắt mà né tránh.
 
Quan điểm của mình không phải đã nói rõ với nhau rồi sao? Khi nào mình độc lập về kinh tế, trả hiếu phần nào cho mẹ rồi mới tính tới chuyện có gia đình. Mầy là chị cả, trách nhiệm nhiều hơn nhưng mầy có thể ra ngoài sống với chồng, tạo dựng gia đình nhỏ. Còn tao thì khác, mẹ Cúc chỉ có một cây một trái. Sau nầy ai thương tao phải thỏa thuận điều kiện của tao là ở rể tao mới đồng ý. Còn bây giờ ở trường hợp mầy tao nghĩ vầy:, nếu mẹ cần mình chuyện gì thì mình sẽ giúp mẹ, còn lại, cứ thuận theo tự nhiên đi.
- Phải đành vậy chứ biết sao giờ Trân?
- Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trước nay tao luôn ngưỡng mộ mầy có một gia đình hoàn hảo. Không ngờ bên trong cũng có những uẩn khúc không thể nói cùng ai.
 
Nước mắt Tú chảy tràn hai bên má. Trân lấy khăn giấy đưa Tú. Tú cầm nhưng không lau. Một lát, nó lấy tay áo lau nước mắt rồi mạnh mẽ nói:
- Tao sẽ không buồn nữa đâu. Tao không sợ ba khổ, chỉ sợ mẹ khổ thôi. Nhưng nếu như cứ kéo dài cuộc hôn nhân nầy vì ba đứa con thì mẹ càng khổ hơn. Thôi cứ để mẹ thoải mái tìm vui với công việc. Mẹ dù không được đẹp nhưng mẹ có tài, có khả năng độc lập về kinh tế. Mẹ có nhiều hoài bảo. Còn hơn bây giờ, bù đầu ở cơ quan đến khi về nhà lại nghĩ tới giờ nầy chồng đang ôm ấp người phụ nữ khác bằng tiền mình đã đầu tư. Nỗi đau lòng đó người dù không trải qua vẫn có thể hiểu được phải không Trân? Mẹ Như hay nói với tao hoài một câu: “Người: Nếu không thay đổi được hoàn cảnh chi bằng hãy thay đổi chính mình”. Đã đến lúc mẹ thay đổi chính mình rồi. Mẹ nói với tao, mẹ xem thường những người phụ nữ bên cạnh ba. Mẹ còn nói “Mặt Trời không sợ sự xuất hiện của mặt Trăng làm nó mờ nhạt, vì mặt Trời là sự sống của nhân loại, mặt Trăng khi có khi không chẳng ảnh hưởng gì chiến tranh hay hòa bình của thế giới cả”.
 
Trân tủm tỉm cười. Tuy rằng Tú nói không theo ai, nhưng rõ ràng trong lòng nó, mẹ là thần tượng của nó từ suốt tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành.
 
Hết chương 19.
          Còn tiếp chương 20.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo