Hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020
CHUYỆN TÌNH CÔ BÁN XÔI (23/05/2020 14:12 PM)
Chau Doan

"TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ HỐ XÍ."



Đây là tiêu đề bài viết của Hang Thu. Đọc xong, lòng cứ bồi hồi xúc động: nhớ về một người đã đem lại cho tôi những giây phút ấm áp và lạ lẫm của tình yêu tuổi học trò.
 

      Năm học 1974-1975 tôi, Lai và thằng Hùng bỏ lớp 10 phổ thông xin vào trường Nông Lâm Súc ở Thanh Minh thuộc huyện Diên Khánh. Sau đó, trường chuyển xuống đèo Rù Rì Nha Trang, nơi sư đoàn Bạch Mã của Đại Hàn vừa chuyển đi. Ra đường chỉ cần nhìn màu aó đà là biết học sinh trường Nông Lâm rồi. Tôi và Lai ở nhờ nhà cô tôi thuộc rọc Rau Muống, phường Vĩnh Thạnh. Đi một chút là đụng đường Trần Quý Cáp bây giờ. Trời cái hẻm hẹp lé. Mỗi lần có người dắt xe đạp thì phải né dựa sát vào tường. Xuống hẻm phải qua nhiều tam cấp hơi dốc thì gặp một cái chợ xổm và rẻ trái là con sông. Nơi đó người ta làm nhà cầu tập thể để giải quyết nỗi buồn của mọi người. Lần đầu tiên tôi đi mà lạnh lưng vì nó sập sệ, mấy miếng ván làm cầu ộp ẹp,bước mà nó nhun nhún như đu dây. Năm cái ô chả kín đáo gì. Ngồi chồm hổm tới ngang ngực. Hí hí không kín đáo dùng tờ báo che thì thấy hết trơn. Khác hẳn ở quê, ra đồng mùa gặt xong thì trăng thanh, gió mát. Sướng ơi là sướng! Mọi người sống ở đây quen rồi nên giải quyết cũng mau lẹ. Còn tôi lần đầu không quen ngồi mãi mà nó cứ thụt thò. Khi chuẩn bị ra quân thì ô sát bên nổ pháo hiệu "tủn " rồi" Chũm! Chũm ",thấy nó dị hợm, sao sao ấy nên chẳng đi được. Nhất là mùa nước lớn. Nó muốn tràn lên chỗ ngồi. Ôi thôi đủ thứ cả! Nhiều khi nghĩ dại không khéo ma da thò tay kéo xuống thì chết luôn. Bỗng nghe tiếng mắng mỏ:
 
-Đau ỉa muốn lọt ra quần mà chờ thằng đó nãy giờ không ra. Mày ỉa cứt sắt hay sao? Lẹ lẹ dùm chút!
 
Tôi đành kéo quần đứng dậy đi ra cho rồi. Khi kéo quần cũng phải ý tứ một chút. Nếu không thì... "Lạy ông tui ở bụi này"
 
    Buổi sáng chỉ ăn qua loa khi thì khoai luộc hay ổ bánh mì chang nước. Mà ăn khoai lang là có vị thuốc đó nghen: nhuận trường mà. Nên nó cũng đòi hỏi đi gấp hơn thứ khác. Tôi cầm tờ báo cũ rồi xâm xâm ra giải quyết. Bây giờ cũng quen rồi nên không còn ngại như lúc đầu. Có ô trống nên đi vào thì... Một cô gái trạc tuổi chạy tới làm cái nhà cầu tập thể rung rung. Một tay cô kéo tôi ra, một tay giựt tờ báo tôi đang cầm.
-Xí mê trước nhen. Ử lắm rồi! Thông cảm!
 
Tôi chua kịp quay mặt bước thì cô tụt quần. Tôi lật đật bước nhanh ra ngoài kia gồng mình mà đợi. "Con nhỏ ác thiệt ".
      Giải quyết xong, cô trả tờ báo lại cho tôi rồi nói nhỏ
-Cảm ơn nhen. Hí hí
 
Trời! Dậy mà cũng cười được nhưng nụ cười má lúm đồng tiền có duyên ghê. Về nhà lấy sách vở rồi dắt xe đạp ra chợ xổm mua cái gì ăn còn trưa nhịn đói đạp xe về Ninh Hòa luôn .Tôi mua xôi bắp vừa rẻ và ngon thì không ngờ là cô ta.
-Bán cho gói xôi bắp.
-Ủa. Ông hả?
-Ông bà gì. Lẹ lên tui còn đi học!
Vừa gói xôi bắp cho tôi, cô tranh thủ hỏi chuyện.
-Tui tên Son còn ông?
-Ông tên Châu. Ở đằng kia kìa.
-Gớm! Tên gì yếu ợt như con gái.
-Kệ tui. Tiền nè!
-Tặng ông buổi ban sơ. Mai ghé tui bán rẻ cho.
Tôi cầm gói xôi ,cảm ơn rồi đạp xe đi. Tới trường giở gói xôi ra ăn  no cành hông. Con gái thành phố có khác :dạn dĩ và lém lỉnh nữa. Tôi quen Son từ đó. Sáng nào Son cũng chuẩn bị trước cho tôi một gói. Có bữa thèm bánh mì nên ra đường lộ mua ăn rồi đi học luôn. Sáng hôm sau thì thấy hai gói xôi cột lại bằng dây thun. Thấy vậy ,tôi hỏi :
-Mua một sao lại đưa hai?
-Hôm qua nữa chi.
-Xin lỗi nghen! Đừng buồn! Tại thèm bánh mì quá!
-Tui buồn chi cho mệt. Người ta muốn ăn gì thì người ta ăn chứ tui có quyền gì.
Con tim thằng học trò nhà quê như tôi bỗng đập khác nhịp. Nó bồi hồi mà có cái gì đó lâng lâng. Tôi không ngờ nhỏ Son lại mến tôi đến thế, thích đến thế. Đạp điện vã mồ hôi mà không biết mệt rồi tự cười một mình. Bữa đó học hết sảy luôn. Thỉnh thoảng Son có đi ngang qua nhà cô tôi, mắt nhìn vào tìm kiếm. Tôi ở trên gác xép thấy khoái chí lắm. Khi Son qua rồi, tôi "Gửi hồn vào đôi mắt " mà mơ mộng lung tung. Ở quê có gì ngon mà cho Son. Tôi khệ nệ chở vào mấy trái dừa khô để cô nấu xôi. Son mừng lắm! Có lẽ một cái gì đó gắn kết chúng tôi lại mà tôi không biết là gì.
      Mùa đông 1974 là mùa đông lạ thường. Trời không có hột mưa. Lúa đẻ nhánh cong như đuôi gà. Buổi sáng lá còn chút hơi nước của sương đêm nên trông xanh mướt. Đến trưa, chúng héo úa, vàng vọt trong cái nắng gay gắt. Ăn Tết Xuân 75 ,tiếng pháo tiễn Chúa Xuân đi thì cũng là tiếng pháo tống tiễn vụ mùa vào cõi hư vô. Về nhà nhìn cánh đồng mà không khỏi xót xa. Cái cảnh ở trọ học coi như chấm hết. Tôi vào chuyển hồ sơ về học lại phổ thông còn thằng Hùng qua bên trường Kĩ thuật Cầu Đá.
     Tôi ghé chỗ Son bán xôi để cho cô hay rằng tôi sẽ về quê học. Ánh mắt cô buồn buồn trông tội lắm. Cô hẹn tôi 11 h ở cổng trường Khải Minh. Tôi không biết để làm gì nữa. Son đến với cái aó mới làm cô sáng ra và càng duyên dáng hơn. Cô xách cái túi nhựa đựng bánh mì và nước uống. Cô kéo tôi vào rạp xinê xem phim thường trực. Phòng chiếu phim rộng nhưng vì ban trưa nên thưa  người. Chúng tôi ăn bánh mì. Bánh mì ngon thiệt. Một loáng là xong. Son mĩm cười rồi bẻ phần của cô cho tôi một nửa.
-Châu đi rồi bao giờ trở lại.?
-Không biết nữa. Chắc lâu lắm!
-Không đến thăm tui thì lòng làm gì còn nhớ chứ.
-Nhớ mà! Người Son tui để đây nè.
-Ở đâu ?
Tôi manh dạn nắm tay Son để vào ngực trái của mình. Một cảm giác yêu thương tràn ngập trong lòng. Son đỏ mặt nhìn tôi quyến luyến.
-Tui cũng để đây nè.
Nói rồi Son nắm bàn tay tôi còn mảnh vun bánh mì để vào ngực mình gần chỗ cái vú. Tôi kéo tay ra nhưng cô ghì lại. Một cảm giác âm ấm truyền vào tay tôi vừa bối rối lại vừa thinh thích. Son dựa đầu vào vai tôi thỏ thẻ :
-Có thấy hai người kia làm gì không?
-Đâu?
-Trong góc tường ấy?
-Hình như họ...
_Hun nhau phải không?
-Ừ.
-Ông hun ai chưa?
-Chưa. Tự nhiên hun người ta cho ăn đòn.
-Bây giờ ông hun tui đi!
-Trời Đất! Tui nhát gan lắm. Mà hun trên trán thôi.
-Ông có phải là ba tui đâu mà hun lên trán chứ.
-Thì ở má.
-Anh chị em người ta mới hun ở má. Tui coi truyện Quỳnh Dao nói vậy mà.
-Vậy bây giờ tui hun Son ở đâu?
Son chỉ vào môi. Tôi ngó quanh xem thử có ai nhìn mình không rồi khẻ chạm môi mình vào đó.Chỉ có vậy thôi. Người tôi lâng lâng. Tim đập thình thịch lại ngỡ ngàng trước việc mình làm nhưng tôi muốn thử lần nữa. Tôi chắc Son cũng thế .Cô đỏ mặt, người ngây ngây. Tôi không bao giờ quên giây phút này. Nó theo tôi suốt cả cuộc đời.
     Chúng tôi chia tay từ đó. Rồi Giải phóng và tôi tiếp tục con đường học vấn. Tôi là người ham vui luôn chạy theo những áng mây ở trời cao, vô định rồi hụt hẫng. Tôi lập gia đình. Lâu lắm mới thăm cô tôi cũng là dịp tôi trở lại cái chợ chồm hổm năm xưa. Chợ giờ không còn nhưng hàng rong thì nhiều, chủ yếu bán đồ ăn buổi sáng. Tôi tìm đâu bóng dáng cô bán xôi ngày nào. Hỏi thăm thì biết cô lấy chồng tận miền Nam. Cái gác xép của cô tôi vẫn còn trong lặng im. Cái hẻm hẹp lé ngày nào vẫn như vậy nhưng còn đâu bóng hình người năm cũ. Tôi bâng khuâng tự hỏi: "Son có còn nhớ tôi không ?". Riêng tôi đã để hình bóng ấy vào tim rồi thì làm sao quên. Nếu có phép màu thì "XIN TRẢ TÔI VỀ TUỔI 15".
 
Chau Doan
 Trở về
Các bài viết khác:
NHỚ MẸ! (15/04 10:54:23 AM)
NƯỚC VỀ (Phần 5) (17/12 10:27:52 AM)
SÁNG NAY SÀI GÒN (09/12 02:53:01 AM)
NƯỚC VỀ (4) (08/12 14:50:36 PM)
NƯỚC VỀ (3) (03/12 04:12:15 AM)
NƯỚC VỀ (2) (21/11 07:07:21 AM)
NƯỚC VỀ (1) (14/11 03:14:03 AM)
CHIẾC KHĂN (12/11 01:08:14 AM)
THƯ XA (13/10 11:00:42 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo