Hôm nay thứ bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021
Truyện dài - HÀNH TRÌNH TÌM MỘT MÁI ẤM (43) (26/01/2021 02:22 AM)
Lê Nguyệt

Phần 43:
Bà mai Lan nhìn trân trối vào mặt đứa con, không tin đây là sự thật.
 

Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt

 
Đứa con mà bà thương nhớ bao nhiêu năm, tưởng đã chết đi nay hiện ra trước màn hình, đứa con mà hơn hai mươi năm không lúc nào bà không nghĩ đến. Một tình cảm mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy mãnh liệt trong lòng, bà run run giọng:
- Giang! Phải Giang không con?
 
Bao nhiêu giận hờn chất chứa bấy lâu bỗng chợt tan biến trong Giang, anh rưng rưng đáp lời mẹ:
- Mẹ. Con là Giang đây.
 
Bà Lan òa khóc:
- Giang. Trời ơi con tôi. Tôi nằm mơ sao? Con vẫn còn sống phải không con?
- Con vẫn còn sống, mẹ.
- Vậy sao có đám tang của con?
- Là bà Thuận phù phépđó mẹ.
- Khốn kiếp. Qua đây với mẹ đi con. Bán nhà bên đó đi rồi qua đây với mẹ. Ai đã từng làm khổ con, mẹ sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
 
Diễm nói chen vào:
- Mẹ à. Hiện em Giang còn nhiều việc cần giải quyết. Chờ một thời gian nữa rồi em sẽ đến với mẹ nghe. Mà mẹ cũng khoan nói với cha và bà Thuận là đã tìm được em Giang, chuyện nầy tối nay con sẽ kể cho mẹ nghe từng chi tiết. Để chị em con về Mỹ rồi, con sẽ có cách bắt bà ta phải gánh lấy hậu quả cho những việc bà đã làm. Em con khổ lắm mẹ. Nhưng bây giờ đã qua cơn bĩ cực rồi. Mẹ yên tâm đi, tụi con tất cả đều đã lớn, đã kiểm soát được hành vi của mình. Mẹ cố gắng chờ nhen mẹ. Hiện giờ Giang vẫn ổn, em được những người tốt bên cạnh giúp đỡ, không còn nguy hại nữa.
- Chuyện gì vậy con? Con nói làm mẹ lo thêm.
- Tối con sẽ kể mẹ nghe. Bây giờ mẹ nói chuyện với em Giang đi.
 
Giang có trăm ngàn điều muốn nói với mẹ nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu.
 
 Hai người đàn bà trước mặt anh và trong màn hình điện thoại là ruột rà máu mủ với anh, là những người lúc nào cũng mong mỏi anh bình an và hạnh phúc, là những người mà anh chắc chắn sẽ bảo vệ anh trong bất cứ tình huống nào. Đôi mắt của mẹ nhìn anh…ôi sao mà thiết tha, mà trìu mến như vậy. Chỉ tia nhìn của bà thôi đã làm trái tim anh cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa đều khắp châu thân.
- Bao nhiêu năm nay con sống ra sao Giang? Sao không liên lạc với mẹ? Ròi dì Sáu đâu? Dì Sáu còn sống không sao lại không thông báo cho mẹ một tiếng?
 
Diễm cười xề xòa, trấn an bà:
- Để tối con kể mẹ nghe. Bây giờ thì mẹ nói chuyện với em Giang đi, nhìn mặt cho kỹ để thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu nay của mẹ.
 
Trong khi ba chị em Giang ríu rít với mẹ mình, Lụa mừng cho anh nhưng trong đầu hình dung ra gia đình Minh sắp rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Lụa kinh sợ bà Thuận, kinh sợ mẹ của Minh, kinh sợ bà mẹ chồng của mình. Bỗng cô chợt nhận ra, nếu như về gia đình đó làm người nhà, đối diện với bà mẹ chồng không có nhân tính và hai bà chị chồng thoạt nhìn đã khiến người ta cảnh giác, liệu cô có hạnh phúc được hay không? Huống hồ quen và yêu Minh chưa đầy một năm mà bao biến cố xẩy ra với cô. Anh ở đâu? Đã làm gì? Để đến khi thằng bé Đức được mười tuổi, chính Đức đã đi tìm chứ nếu không, dù anh đã biết Đức từng hiện diện trên đời, anh có phút giây nào nhớ về mẹ con cô không? Anh nói đã đi tìm khắp nơi, đăng báo đài nhưng nói thì ai mà chẳng nói được. Và dòng máu chảy trong người anh là của người cha tàn nhẫn và người mẹ ác tâm, anh có thể khác sao? Là cây đắng sinh quả ngọt à?
 
Lụa cảm thấy chán nản. Thời gian gần đây Minh viện lý do bận công tác nên cũng ít liên lạc với cô. Cũng may, Lụa chỉ sợ cha con Đức nói chuyện, vô ý hé lộ tin tức của Giang cho Minh biết. Lụa không hiểu Minh có hay chuyện mẹ anh làm với Giang không, có thể là không vì kiểu của Minh chỉ nhìn Giang như một người bệnh, thương thì có thương nhưng cảm thông thì không. Bỗng chốc, Lụa không còn tha thiết gì đến việc qua Mỹ định cư, sum họp với Minh nữa. Nếu như Đức muốn đi, cô sẽ cho nó đi, bấm bụng mà tặng Đức cho Minh. Lá rụng cũng sẽ về cội. Đức về với cha nó, với nội nó nhưng nó là con của cô, cô đã mang nặng đẻ đau ra nó, điều nầy không ai có thể phủ nhận được. Đức có đi năm châu bốn bể cuối cùng cũng sẽ về cạnh bên cô.
 
Huyền nhìn thấy Lụa thẩn thờ ngồi phịch xuống ghế. Bấy giờ cô mới trực nhớ ra, đây là vợ của Minh, là dâu của bà Thuận, nhưng đây cũng là chị của người đã giải phóng cho Giang ra khỏi chốn tối tăm mờ mịt. Lụa cũng chỉ là nạn nhân thôi, cô ấy đã không biết gì về âm mưu của bà Thuận, lại cam tâm tình nguyện lo cái ăn cái mặc cho người mang bệnh tâm thần nguy hiểm cần cách ly. Điều đó chứng tỏ thâm tâm của người phụ nữ nầy không xấu. Trước mặt Lụa, Giang đã kể cho chị em cô về mọi thứ chứng tỏ Giang không kiêng dè gì Lụa, mặc nhiên đã xem cô như người nhà rồi. Nhưng cô ấy từng là người yêu và bây giờ là vợ của Minh, có con với nó lại sắp sửa đoàn tụ cùng gia đình Minh, để cô biết quá nhiều, tất sẽ vì cha của con mình mà mật báo với Minh, Minh cũng sẽ vì mẹ mình mà nói lại cho bà Thuận đề phòng, như vậy chuyện đưa bà ta ra ánh sáng pháp luật, trả lại công bằng cho Giang càng thêm phức tạp. Buộc lòng, Huyền quay sang Lụa, nói thẳng:
- Lụa nầy, em sẽ không báo cho Minh biết mọi chuyện xẩy ra với Giang chứ?
 
Lụa giật mình, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, Lụa trả lời, chắc như thép:
- Sẽ không chị à. Nếu nói, em đã nói từ lúc mới phát hiện anh Giang bình thường rồi.
- Tốt quá. Vậy còn con của em thì sao?
- Nó không biết anh Giang hiện diện trong nhà nầy. Bây giờ nó chỉ nghĩ anh ấy là thầy học của Tăng, đến thuê phòng ở để mẹ có thêm thu nhập và em cũng dặn nó đừng để bên ấy biết chuyện sẽ đuổi mẹ con ra khỏi nhà nên nó cũng chưa từng nhắc tới anh Giang trước mặt ba nó.
- Vậy cũng ổn. Nhưng sau khi vạch trần bà Thuận, ắt sẽ có em và Út Tăng ra làm chứng. Chừng đó em tính sao?
- Em sẽ theo lẽ phải thôi chị. Chị yên tâm đừng lo lắng gì về phía em. Thật sự bây giờ em cũng ghê sợ gia đình đó quá. Em đang đắn đo không biết mình có nên theo Minh qua Mỹ hay không.
- Minh có vẻ như không biết chuyện gì. Nếu em yêu nó chân thành thì qua đó, tách riêng cùng Minh sống xa nhà đó một chút. Bên Mỹ độc lập hơn bên mình, không phải lệ thuộc gia đình nhiều lắm đâu.
- Cám ơn lời khuyên của chị. Em sẽ suy nghĩ lại. Nhưng em lo sợ lắm. Em quê mùa dốt nát lại không đủ bản lãnh để đối phó với những âm mưu chia cắt của bà ấy đâu. Đã bị một lần rồi, vết thương chưa lành hẳn, đến nay vẫn còn mưng mủ nên con chim bị tên sợ nhánh cây cong chị ơi.
- Bị một lần rồi sao?
- Dạ. Dài dòng lắm. Khi nào rảnh rỗi sẽ kể cho hai chị và anh Giang nghe. Thời gian gần đây Minh nói bận việc nên cũng ít gọi về. Có khi nào anh ấy đã tìm được cho mình người mới rồi không? Nếu vậy, em thật lòng chúc phúc cho ảnh và cũng thật lòng thấy nhẹ nhàng. Chỉ mong anh ấy về một lần giải quyết tờ giấy đăng ký kết hôn thôi. Trước nay không có Minh, mẹ con em vẫn sống vui vẻ. Em lấy Minh ví yêu chỉ là một phần nhỏ thôi, phần lớn là muốn con mình có cha. Làm mẹ thì luôn muốn con mình có cha phải không hai chị?
- Chị hiểu mà. Lâu nay chị cũng không quan tâm gì đến gia đình đó. Khi mẹ quyết định bảo lãnh cha qua, chắc mẹ cũng nghĩ như em, là muốn hai chị gặp lại cha mình. Và cũng bởi vì mẹ tin Giang không còn trên đời nầy nữa. Cả nhà bà Thuận qua Mỹ là do bà ta bỏ tiền ra nhờ mẹ bảo lãnh thôi. Mẹ vốn không muốn chia cắt gia đình người ta và cũng để trả ơn công bà ta đã nuôi dưỡng, thương yêu Giang bao nhiêu năm nên mới đồng ý. Biết đâu nhờ mẹ có tấm lòng bồ tát như vậy nên Giang mới có cơ hội thoát được ra ngoài?
 
Giang đang cầm máy nói chuyện với mẹ, khi Huyền chất vấn Lụa, anh ngưng lại, xoay máy về phía Lụa cho mẹ anh nhìn rồi cùng bà lắng nghe. Thấy Huyền và Lụa đã bằng lòng với nhau rồi, anh tiếp tục câu chuyện với mẹ:
- Đây là Lụa, chị ruột của Út Tăng, người đã giúp con thoát khỏi cảnh tăm tối, Lụa cũng là vợ của Minh, Minh cưới vừa xong thì đi. Hai người đã có với nhau đứa con trai hơn mười tuổi rồi mẹ. Lụa đứng về phía con, mẹ an tâm đi nha.
- Nãy giờ mẹ cũng nghe chị em nó nói chuyện rồi. Con gửi lời giúp mẹ cảm ơn chị em Lụa và Tăng. Mẹ nóng lòng muốn biết mọi việc quá. Chờ tới tối chờ không chờ nổi đâu con.
- Vậy để con kể mẹ nghe.
 
Giang lại một lần nữa kể tĩ mĩ mọi chuyện xẩy ra với anh từ lúc mẹ anh về Mỹ. Bà Lan nghe tới đâu nước mắt chảy dài tới đó. Hai hàm răng nghiến chặt đôi môi muốn tứa máu khi biết con trai mình bất hạnh như thế nào, sống như một con thú bao nhiêu năm trời. Giang chấm dứt câu chuyện, mặt bà tái mét, giọng rít lên căm phẩn:
- Khốn kiếp. Tại sao trên đời lại có loại người hai mặt như vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi. vậy mà trước mặt mẹ bà ta xun xoe, tỏ ra là một người nhân hậu. Giỏi! Đóng kịch quá giỏi. Khốn nạn cho người làm cha. Vậy mà ông ta còn mặt mũi nào đến gặp mẹ mỗi ngày. Hèn chi ông ta cố tình không nhắc tới con. Mẹ phải vạch mặt đám nầy mới được.
 
Diễm đôi mắt đỏ hoe, vội vàng ngăn lại:
- Khoan đã mẹ ơi. Mẹ chờ tụi con về nhen. Chờ cho Giang làm hết mọi chuyện cần thiết rồi em nó sẽ có cách giải quyết. Bây giờ nếu ông có tới, mẹ cứ bình tĩnh, đừng hỏi về Giang nhiều, để ông không đề phòng nghe mẹ?
- Sao mẹ có thể nhịn được hả con?
- Không được cũng phải được nhen mẹ? Hay là mẹ cứ đóng cửa ở trong nhà đừng ra ngoài, đừng gặp cha nữa. Đi chợ một lần mua đồ ăn cả tuần. Xong chuyện em Giang rồi chị em con sẽ về với mẹ ngay.
- Qua với mẹ, Giang.
 
Giang trìu mến nhìn bà:
- Chưa được đâu mẹ. Chờ con làm thủ tục sang tên ngôi nhà nầy xong, sẽ xin visa qua thăm mẹ vài tháng. Rồi con về.
- Không. Ý mẹ là con qua đây ở hẳn với mẹ. Mẹ muốn cuộc sống của mẹ sau nầy luôn có con bên cạnh.
- Con đã tính rồi mẹ. Bây giờ con cũng gần bốn mươi rồi, qua Mỹ không có kiến thức cũng chẳng bằng cấp gì, rồi cũng làm công nhân lương đủ sống thôi. Con không thể dựa mãi vào mẹ và hai chị được. Với lại, hai mươi năm nay con chỉ ở trong đáy giếng, chưa biết gì về cuộc sống bên ngoài. Nên con muốn xin phép mẹ và hai chị cho con bán căn nhà nầy. Vì căn nhà chỉ làm con cảm thấy buồn tủi mà thôi. Con sẽ về một vùng quê yên tĩnh nào đó mua một miếng đất rộng trồng cây trái, lấy đó làm thu nhập mà sống. Con sẽ tịnh tâm mà viết về cuộc đời mình, về những mành đời tội nghiệp chung quanh con. Mẹ yên tâm, con sẽ cất một ngôi nhà lớn đem tất cả bài vị của họ Đoàn về thờ cúng y như ở đây. Sau khi ổn định con sẽ rước mẹ về sống chung với con, sẽ phụng dưỡng tuổi già của mẹ. Hai chị còn trẻ, còn phấn đấu cho tương lai mình và chồng con. Khi nhớ mẹ thì hai chị sẽ về thăm. Lúc mẹ trăm tuổi giá, mộ phần của mẹ sẽ ở tại quê hương, linh vị của mẹ sẽ chễm chệ trong từ đường. Con tính vậy mẹ nghĩ sao?
 
Nước mắt người mẹ lại chảy dài. Giang chưa kịp dứt lời, bà đã gật đầu lia lịa:
- Con tính sao mẹ cũng bằng lòng. Con đã thiệt thòi quá nhiều rồi. Phần đời còn lại của mẹ sẽ bù đắp cho con. Sai lầm của mẹ là đã để con ở lại sống cùng lũ người vô nhân tính đó. Tiến hành gấp gấp đi con.
- Mẹ à. Con cũng định đưa dì Bảy Trinh về ở chung với mẹ cho có bạn già sớm hôm hủ hỉ. Dì Bảynhư là người mẹ thứ hai của con. Không có dì ở cạnh trong tám năm qua con như mất hết phương hướng và nghị lực sống mẹ à.
- Được, được. Mẹ cũng mang ơn chị Bảy lắm. Việc làm trượng nghĩa như vậy, bất chấp mọi nguy hiểm có thể xẩy ra cho mình mà chị cũng dám đứng ra bảo vệ con làm mẹ rất biết ơn. Con phụng dưỡng tuổi già của chị ấy cũng nên mà.
- Cám ơn mẹ. Sẽ rất nhanh thôi rồi mẹ con mình sẽ đoàn tụ mẹ ơi. Mà mẹ à, chuyện hai chị con về Việt Nam giải quyết ngôi nhà nầy cha con có biết không?
- Không. Mẹ không có nói với ổng.
- Hay quá. Chứ nếu nói ông sẽ biết chị con chắc chắn gặp con. Chừng đó sẽ phát sinh ra nhiều chuyện khác mình không lường trước được.
- Bây giờ mẹ chỉ muốn nhìn thấy phản ứng của ông ta và bà vợ quý của ổng khi hay tin con đã được giải phóng rồi như thế nào thôi.
- Từ từ mẹ. Trước sau bà ta cũng về để bán ngôi nhà nầy. Nhưng bà ta chưa kịp làm gì thì chính quyền đã tìm tới bà ta rồi. Mẹ nhắn cho con địa chỉ bên Mỹ của bà ta để con cung cấp cho công an gông cổ bả về nghen mẹ.
- Phải, phải. Phải gông cổ nó về chịu hình phạt đích đáng bù lại khoảng thời gian khốn khổ của con.  À, con nói với Lụa, để khi ông Phát tới, mẹ sẽ hỏi thăm về Minh giúp nó. Thằng Minh là người tốt duy nhất trong cái nhà quỷ quái đó. Minh nó giống con lắm Giang.
- Nghĩ ra cha sinh con cũng ngộ, con có hai chị và Minh cũng có hai chị. Nhưng hai chị con thì khác hai chị của Minh lắm. Hồi con còn khỏe mạnh bình thường, tụi nó cũng không xem con ra gì dù con là anh Hai của nó.
- Qua tới đây rồi, tụi nó cũng chưa từng tới cám ơn mẹ một tiếng con ơi. Con nhanh nhanh xúc tiến mọi việc rồi qua chơi với mẹ nhen con. Sau đó mẹ sẽ về với con. Quảng đời còn lại mẹ sẽ bên cạnh con cho đến ngày về với ông bà.
 
Đang lúc đó thì Tăng đi học về. Cũng may bé Đức học bán trú nên đến chiều anh mới rước. Cũng may, nếu bây giờ có nó ở nhà thì không thể giấu giếm được nữa. Đức biết chuyện rồi trước sau Minh cũng sẽ hay thôi.
 
Thấy Tăng, Giang vội vã kéo tay giới thiệu với mẹ và hai chị:
- Đây mẹ, hai chị, đây là Tăng, người đã đưa con ra khỏi căn phòng tối tăm chật hẹp đó. Trong lòng con, Tăng vừa là người ơn, vừa là đứa em thân thiết như ruột thịt. Hiện Tăng đang học đại học y khoa, tương lai sẽ là bác sĩ. Nhờ những mối quan hệ của Tăng mà con gặp được viện trưởng bệnh viên tâm thần lấy lại uy nghiêm cho mình. Tăng à, đây là mẹ anh, còn đây là chị Hai Diễm, chị Ba Huyền, chị ruột của anh đó em.
 
Tăng nhìn vào màn hình. Người đàn bà có khuôn mặt đẹp, quí phái, sang trọng và ánh mắt hiền từ nhìn anh mỉm cười. Nụ cười mang đầy sự hàm ơn và yêu thương. Anh gật đầu chào. Bà Lan đưa tay về phía anh, anh thấy hình ảnh mẹ mình trong đó:
- Chào con, Tăng. Bác muôn vàn mang ơn con. Không có con, đời nầy bác sẽ không gặp lại con trai mình rồi. Bác sẽ về gặp con, sẽ tìm đến ba mẹ con để cám ơn hai người đã sinh ra chị em con, đem lại may mắn cho gia đình của bác.
- Bác ơi, bác nói chi những lời ơn nghĩa như vậy làm con rất ngại. Được thấy anh Giang tự do như vầy con thật sự mãn nguyên rồi. Cũng do gia đình bác ăn hiền ở lành nên xui khiến cho con gặp được anh Giang mà giúp anh vượt qua khốn khó. Con xem anh như anh ruột của mình vậy nên bác đừng áy náy gì cả nghen bác.
 
Bà Lan chớp chớp mắt, thằng nhỏ trước mặt bà dễ thương làm sao. Diễm và Huyền nghiêng đầu nhìn Tăng, vỗ vai anh:
- Mặt nhìn là biết ngay người tốt, đáng tin cậy. Giang tin tưởng em là đúng rồi. Hai chị sẽ không nói với em những lời khách sáo đâu. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa thịnh soạn rồi tính xem bước tiếp theo mình sẽ làm gì. Chuẩn bị đi ba đứa. Chị Hai chiêu đãi các em. Tạm ngưng cuộc nói chuyện nha mẹ. Tụi con dẫn nhau đi ăn. Thời gian còn dài, mẹ muốn nói chuyện với con trai cưng của mẹ lúc nào cũng được mà.
 
Giang cũng nói thêm:
- Nằm mơ con cũng không nghĩ mình có ngày được gặp mẹ và hai chị. Con rất hạnh phúc. Tạm biệt mẹ nha. Sẽ gặp lại sớm thôi mẹ.
 
Một tháng ở lại Việt nam, Diễm, Huyền ở lại nghỉ ngơi trong nhà Giang, nói với Đức hai người là chị của thầy Đoàn từ Đà Lạt xuống. Thằng bé cũng không thắc mắc gì mà còn thích vì mỗi ngày được ăn những món ngon vật lạ. Hai người cũng đã giúp em mình độc lập đứng tên ngôi nhà, theo thủ tục phải có người thừa kế. Ba chị em quyết định người thừa kế đó là Tăng nhưng họ bí mật không nói cho Tăng biết. Chị em bàn với nhau, Sau nầy Giang mua mảnh đất khác cất nhà thì cũng để Tăng thừa kế, nếu anh có vợ con thì chừng ấy sẽ thay đổi cũng chưa muộn. Còn nếu như anh có bất trắc gì thì Tăng xứng đáng được hưởng quyền lợi nầy.
 
Luật sư Mân và viện trưởng hỏi Giang có phát đơn kiện bà Thuận không? Giang nói chờ anh gặp mẹ mình một lần rồi tính. Anh định cung cấp cho hai người địa chỉ bà Thuận bên Mỹ nhưng nghĩ lại nên chưa. Bây giờ thật sự là không dám tin ai.
 
Diễm và Huyền trở về bên Mỹ. Giang, Lụa cùng Tăng đưa hai người ra phi trường. Khi từ giã, Huyền vỗ vai Lụa:
- Chị sẽ tìm hiểu về Minh giùm em. Để xem trong thời gian nầy nó làm gì mà ít liên lạc với em vậy. Nếu như nó hai lòng thì em cũng đừng lo. Qua đó vẫn còn có hai chị, em không phải cô đơn đâu.
 
Lụa cười, lắc đầu:
- Em cám ơn chị. Em cũng nóng lòng muốn biết về anh ấy, còn chuyện có đi hay không em sẽ suy nghĩ chính chắn hơn. Biết chuyện của anh Giang em thấy sợ gia đình đó quá, không muốn làm thành viên trong nhà ấy nữa.
 
Chị em Diễm đi rồi, Giang nói với Lụa và Tăng:
- Lụa không thể sống bằng tiền trợ cấp của Minh hoài được. Trong thời gian anh chưa bán ngôi nhà nầy, hãy mở rộng cửa mua bán kinh doanh gì đi để có thu nhập ổn định. Nhà lớn, mặt bằng rộng mà không mua bán gì thật lãng phí.
- Nhà nầy trước đây chỉ dùng để ở thôi sao anh?
- Phải. Vì là nhà thờ. Bà ta có muốn khuếch trương cũng không dám. Vậy đi. Có vốn liếng gì không? Anh vẫn còn một số tiền đây.
- Không, em có tiền. Nhưng lỡ như bà ta về đột xuất thấy em bành trướng như vậy sẽ gây khó khăn đó anh.
 
Tăng nhíu mày nhìn chị mình:
- Chị sao ngây thơ quá vậy? Nhà cửa bây giờ là của anh Giang rồi. Bả về đây mình còn mừng nữa à. Nhưng cũng không thể lợi dụng anh Giang như vậy được. Nếu chị buôn bán đắt chẳng lẽ ảnh nỡ bán nhà cắt đứt nguồn thu nhập của chị sao?
- Không sao. (Giang vội vã nói) nhà chứ đâu phải vàng mà muốn bán là bán được liền em. Chuyện của anh, anh có thể thu xếp được. Anh có thể mua miếng đất khác mà chưa cần bán căn nhà nầy. Cần tiền xây dựng anh sẽ xin mẹ và hai chị. Cứ tiến hành đi.
- Nhưng em biết mua bán gì bây giờ? Hồi dưới quê chỉ bán cóc ổi kiếm tiền nuôi con thôi. Kinh doanh lớn thì em không dám.
- Chung quanh đây không có tiệm tạp hóa. Lụa cứ mở một tiệm tạp hóa lớn bán sỉ và lẻ. Hàng đó không sợ ế ẩm. Nơi đây gần bến đò, Ghe cộ các nơi đỗ về lấy hàng , em bán giá sỉ từ từ rồi sẽ có khách. Chừng đó chỉ cần đóng hàng giao ra đò cũng đủ sống.
 
Tăng nhìn anh, cười trêu chọc:
- Bao nhiêu năm ngồi một nơi mà đầu óc anh còn nhạy bén ghê. Nếu anh không bị tai họa nầy thì bây giờ tương lai của anh không thể lường trước nó sáng lạn như thé nào.
 
Giang đùa:
- Quá khen, quá khen.
 
Nửa tháng sau, Lụa đã có căn tiệm tạp hóa lớn của riêng mình.
 
Đang say sưa với viễn cảnh đổi đời mà không cần trợ sức của nhà chồng thì hai chị Sơn, Cẩm của Minh về. Họ đi chưa được một năm mà đã về được chắc là có vấn đề gì đây. Hai người bước vào nhà, thấy Lụa đứng trong khu vực bày biện hàng hóa hoành tráng, không nén được cơn giận dữ, Sơn quát lên:
- Quá sức. Ai cho phép mầy buôn bán trong ngôi nhà nầy chứ?
 
Lụa chưa từng nói chuyện riêng với hai chị của Minh bao giờ, ngay cả giọng nói của họ cô cũng chưa từng nghe, chỉ nhìn thấy hai người hách dịch đi ra đi vào cửa hàng lúc trước, thái độ kiêu kỳ ít có công nhân nào dám lại gần. Hôm nay, không có Tăng ở nhà nhưng có Giang, anh đang ở trên lầu, Lụa tin rằng mình sẽ được anh che chở nên không sợ gì hết, cô ngẩng cao đầu:
- Hai chị mới về à? Về sao không báo trước?
- Tụi tao có nhiệm vụ phải báo trước với mầy sao? Đừng đánh trống lãng nữa. Nói! Mầy lấy quyền gì mà dám buôn bán trong nhà tao chứ? Mầy bất quá chỉ là người ở tạm mà thôi. Không có sự cho phép của gia đình tao mầy không được quyền làm gì trong ngôi nhà nầy hết.
- Em không làm gì sai. Nhà bỏ không nên em muốn bán thêm gì đó để có thu nhập chứ không thể ngồi không chờ anh Minh chu cấp.
- Còn dám trả treo. Biến liền cho tao. Nội trong ba bữa mầy phải dọn hết cái đống lộn xộn nầy đem nó biến theo mẹ con mầy nghe rõ chưa con kia?
- Em biến thì được nhưng có hai chuyện chị cần phải làm rõ. Thứ nhứt, phải có ý kiến của anh Minh, anh Minh kêu em đi thì em đi vì em là vợ chính thức của ảnh, có cưới hỏi, có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Thứ hai, ba mẹ đã ủy thác cho em chăm sóc người điên trên lầu, em đi rồi ai lo lắng cho anh ấy? Chẳng lẽ bỏ đói người ta tới chết sao? Làm người cũng đừng nên quá ác độc như vậy.
 
Sơn bậm môi, cô ta tiến tới định đánh Lụa thì Cẩm can lại:
- Đừng chị. Từ từ, thứ người trây lười nầy hơi đâu ăn thua đủ với nó, đuổi nó đi là được. Tên điên kia đưa nó vô viện tâm thần là xong.
 
Giang từ trên lầu, anh rầm rập bước xuống cầu thang, mím môi khinh miệt:
- Đưa ai vào viện tâm thần?

          Còn tiếp phần 44.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:
TÌM HOA TRÊN ĐÁ (21) (03/03 02:22:22 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo