Hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021
HÀNH TRÌNH TÌM MỘT MÁI ẤM (12) (23/11/2020 03:03 AM)
Lê Nguyệt

Phần 12:
Sáng hí hửng chạy chiếc hon da mới rửa bóng lộn đến nhà Thấu mà trong bụng cứ hồi hộp hoài.
 
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt

 
Nôn nóng muốn gặp cô nhưng cũng ngại vì không biết phải ngỏ lời với cô ra sao. Nhà của Thấu thì Sáng đã đến nhiều lần với Thẩm, là giả đò mua khế bán chanh thôi. Gặp Thẩm hàng ngày nhưng nếu như cách một vài hôm không thấy Thấu là Sáng lại đến nhà tìm Thẩm để xem cô có bình yên không. Cha má Thẩm có vẻ quí trọng Sáng, anh cảm nhận được. Tì vết trốn nghĩa vụ và vượt biên bất thành phải vào tù một năm theo thời gian đã không còn ai nhắc tới nữa, cũng có thể vì bây giờ hoàn cảnh của Sáng đã thay đổi, thanh niên trong độ tuổi anh trước đây chỉ có Trạch mới có tài sản riêng là che đường và lò kết, bây giờ anh vượt qua mặt Trạch vì nghề sửa chữa điện và bán phụ kiện về điện độc quyền. Anh có điều kiện giao lưu hơn Trạch, Trạch lại bị mất mấy ngón tay và suốt ngày cứ lẩn quẩn trong khu vực che đường và lò kết nên ít khi đi đâu. Sáng và Trạch cũng có giao tình thuở nhỏ nhưng từ khi Lụa thoái hôn thì Sáng rất ngại gặp Trạch và hai người cũng ít có điều kiện gặp nhau trừ hôm Trạch đến nhờ Sáng vào kéo đường dây điện và gắn các bóng đèn cho cơ sở của anh. Sáng nhận ra Trạch không còn quan tâm đến Lụa nữa. Trong suốt buổi làm và cuộc nhậu sau khi công việc hoàn tất, Trạch không hề nhắc đến Lụa nửa lời.
 
Sáng dựng xe vào nhà chào hỏi cha má của Thấu. Thẩm nháy mắt gật đầu báo hiệu với Sáng là mọi việc đã tốt đẹp rồi. Sáng mừng rơn trong bụng nhưng cũng lễ phép cúi đầu hỏi ý cha má Thấu:
- Dạ thưa hai bác, hôm nay con tới để xin phép hai bác cho con được đưa em Thấu đi chơi một hôm.
 
Cha Thấu xởi lởi:
- Bác nghe nói rồi. Được, hai đứa cứ đi chơi đi.
 
Má Thấu cẩn thận hơn, dặn dò:
- Nhớ về sớm nhen con. Đi khuya lơ khuya lắc người ta biết dị nghị chết à.
- Dạ, con sẽ đưa em về sớm.
- Tốt rồi. Thấu ơi, có anh Sáng lại nè.
 
Sáng nghe tiếng Thấu dạ từ phía sau. Mấy đứa em của cô ló đầu ra nhìn anh. Có xa lạ gì đâu khi mà anh vẫn thường xuyên tới đây, nhưng hôm nay chúng có vẻ hơi ngộ, nhìn anh bằng một cặp mắt khác. Sáng vui vẻ nghĩ thầm “Chắc tụi nó muốn nhìn cho rõ anh rể đó mà”. Thấu còn ba đứa em, thằng Út và hai đứa em gái kế cô. Nhà tổng cộng có bảy nhân khẩu mà Thẩm và Thấu là hai lao động chính làm ra tiền nuôi sống cả nhà và cho các em ăn học. Sáng biết rõ như vậy nên trả lương cho Thẩm cao hơn các người khác và mỗi khi đi công trình lớn anh đều dắt theo Thẩm để chia cho anh ấy một số tiền hoa hồng.
 
Thấu tha thướt đi ra, cô mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần jean xanh, tóc dài xõa xuống ngập lưng, đôi mắt sáng quắc, mở to long lanh, cái mũi thẳng , miệng chúm chím cười và cặp môi tươi đỏ không son phấn, đẹp kỳ lạ không diễn tả nổi bằng lời trong mắt Sáng. Anh hạnh phúc vô cùng tận khi nghĩ đến việc mình sẽ sở hữu được nhan sắc nầy trong tay.
 
Trên đường đi, Sáng náo nức trong lòng, tâm trạng cực kỳ hưng phấn nên chẳng biết nói gì với cô. Thấu ngồi phía sau cũng im lặng một hồi rồi chính cô mở lời trước:
- Rủ em đi chơi sao không nói gì với em hết vậy?
- À…ừ…anh đang hồi hộp.
- Hồi hộp chuyện gì?
- À…ừ…anh hạnh phúc lắm em biết không?
- Không biết. Tự nhiên hạnh phúc là sao?
- Vì đây là lần đầu tiên anh chở người con gái mà anh thương bao lâu nay đi chơi.
- Anh thương em hả?
- Phải. Anh thương em lâu lắm rồi.
- Sao em không nhận ra vậy?
- Anh không dám nói.
- Em ăn thịt ăn cá anh sao?
- Anh sợ bị em từ chối.
- Vậy sao hôm nay can đảm mà rủ đi chứ?
- Vì anh đã quyết định rồi. Với ai thì anh không dám nói nhưng với em anh sẽ thú thật. Vì việc anh trốn nghĩa vụ và vượt biên ở tù một năm nên anh ngại gia đình em không chấp nhận anh.
- Ai sống trên đời mà chưa lần gặp phải sai sót anh ơi. Sau khi anh được tự do, anh đã chứng tỏ được mình rồi còn gì? Không ai ở không mà bươi móc chuyện người khác hoài. Bây giờ mọi thứ cũng là quá khứ rồi. Không ai nhớ nữa thì anh nhớ làm gì?
- Thật là em nghĩ vậy sao?
- Em không có ấn tượng gì về chuyện đó hết.
- Hỏi thật, trước giờ em nghĩ anh là người như thế nào?
- Anh giỏi giang, sống đàng hoàng, chân tình. Em quí trọng anh.
- Trời ơi, anh mừng quá. Chỉ cần em không ghét anh là đủ.
- Tại sao lại phải ghét anh chứ? Anh giúp đỡ anh Hai của em. ảnh về nhà toàn là khen anh trước mặt cha má và em. Mà em cũng nhận thấy như vậy. Anh khá giả, bản thân làm ra tiền mà không kiêu ngạo, người như anh thật đáng quí.
- Vậy anh hỏi thẳng em luôn, nếu như anh cậy người tới hỏi cưới, em có bằng lòng không?
- Em sợ mình không xứng với anh. Điều kiện của anh có thể tìm người hơn em rất nhiều lần.
- Nhưng anh chỉ thích một mình em thôi.
- Một ngày nào đó anh không còn thích em nữa thì sao?
- Không bao giờ. Cả đời nầy anh chỉ thương có mình em thôi.
 
Thấu chạnh lòng. Câu nói nầy cô đã nghe từ miệng của Quang, một dòng máu chảy với Sáng và chắc chắn cha Sáng cũng đã từng nói với má anh như vậy. Hai người kia thì không thể tin rồi vì sự thật đã phô bày trơ trơ trước mắt. Trong lòng cô Quang không còn tồn tại nữa nhưng nếu như cô đồng ý kết hôn với Sáng thì sẽ cùng sống chung nhà với Quang, ra vô đụng mặt liệu hai người có tự nhiên như chị dâu em chồng thuần túy hay không? Cô rất thích Sáng, khi nghe Thẩm nói với cha má về tình yêu của Sáng đối với mình Thấu bỗng nhận ra cô đã thích anh từ lâu, từ lúc nào không biết nhưng cô rất muốn thường xuyên nhìn thấy anh, mỗi lần gặp cô, Sáng luôn có một thái độ khác lạ mà bây giờ Thấu mới nghiệm ra.
 
Rồi Thấu lại nghĩ, theo như cách nói của Sáng là anh đã công khai tình cảm của mình với gia đình rồi, và ngoại cùng má anh cũng đã chấp nhận cô, có nghĩa là Quang đã biết. Anh có ủng hộ cho cuộc hôn nhân nầy không? Mối quan hệ của Thấu và Quang ngoài Lụa ra thì không ai biết, những lần hẹn hò lén lút họ chỉ gặp nhau ngoài đồng trống và chưa bao giờ có những cử chỉ âu yếm thân mật. Thấu không mất gì với Quang cả ngoại trừ lòng tin. Bây giờ, hai người thỉnh thoảng chạm mặt nhau cũng gật đầu chào hỏi mà thôi. Trong lòng Thấu tình yêu đầu đời bỗng nhiên tàn rụi mà đôi khi cô tự vấn tim mình là đã có yêu Quang bao giờ chưa? Đối với Sáng, cô thật sự chưa yêu anh nhưng trong lòng tràn đầy sự kính trọng và mang ơn. Sáng không lịch lãm như Quang, không đẹp trai hào hoa phong nhã như em trai mình nhưng anh là người dễ gần gũi, thân ái với những người chung quanh, vui vẻ, xởi lởi với khách hàng nên tiệm của anh càng ngày càng đắt, công việc càng lúc càng nhiều và thu nhập mỗi lúc một cao. Có người chồng như Sáng, cô có thể yên tâm dựa dẫm vào anh, hoàn toàn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng mà anh sẽ mang lại. Vậy thì, không có lý do gì để cô từ chối anh. Cô đủ bản lãnh để đối diện với Quang, đủ ý thức để xem đó chỉ là một thuở của tình người ấm lạnh mà thôi.
 
Sáng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Thấu:
- Sao im lặng không trả lời anh vậy?
- Trả lời gì anh?
- Em có đồng ý làm vợ anh không?
 
Thấu mắc cỡ thật sự. Cô khẽ đánh vào vai anh:
- Hỏi kỳ.
- Hỏi thiệt á.
- Em hổng nói đâu.
- Hổng nói là coi như đồng ý rồi nha.
- Hổng hứa à.
- Vậy anh về nói ngoại và má đem trầu cau tới dạm hỏi em nhen?
- Anh à, tình cảm anh đủ lớn để bên cạnh em suốt đời không?
- Đủ lớn bao nhiêu thì anh không biết. Nhưng từ bao nhiêu năm nay lúc nào anh cũng đinh ninh trong lòng là phải cưới được em làm vợ, cho em cuộc sống hạnh phúc hơn bất cứ người con gái nào.
- Làm sao mới là hạnh phúc, anh?
- Em sẽ không phải làm dâu làm con ai, cưới em về, chúng mình sẽ ở tiệm luôn. Em coi quản lý cửa tiệm, làm những việc em thích, nấu cơm cho anh ăn. Có em ở nhà anh yên tâm theo công trình lắp ráp điện cho những hạng mục lớn. Em anh rồi đứa nào cũng có việc nấy, không đứa nào theo phụ anh hoài. Hàng tháng mình sẽ chu cấp cho mỗi gia đình cha mẹ một số tiền để những người già có thu nhập ổn định. Sạp rau củ của em để lại cho mấy đứa em buôn bán kiếm tiền ăn học. Thiếu thì mình phụ.
- Vậy là em lợi dụng anh quá nhiều.
- Là vợ chồng mà sao gọi là lợ dụng hả em? Anh lo cho ngoại và má ra sao thì em cũng lo cho cha má em như vậy anh biết chứ. Bây giờ anh giựt người con gái nhờ cậy của cha má thì anh phải có kế hoạch bồi thường chứ em.
- Trời. Nghe anh nói kìa, kế hoạch bồi thường?
- Dùng từ chính xác đó nhe.
- Em thấy vui và tin tưởng vào tương lai của chúng ta.
- Anh sẽ không làm em thất vọng. Coi như em đã hứa với anh rồi hén?
- Hổng biết à.
- Mai anh sẽ nói ngoại chọn ngày để đến nhà em.
- Gấp vậy sao?
- Cưới vợ thì cưới liền tay, chứ để lâu ngày chúng bạn gièm pha mà em.
 
Đêm hôm đó, Sáng vui không bút mực nào tả nổi. Cứ nhắm mắt lại là nụ cười của Thấu hiện ra. Bữa ăn đầu tiên của đôi tình nhân suốt đời là kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong trái tim chàng thanh niên lần đầu biết yêu.
 
Đám hỏi rồi hai tháng sau là đám cưới hoành tráng của Sáng và Thấu. Trong ngày hôn lễ, Thấu đẹp rực rỡ, ngời sáng bừng bừng trong trang phục cô dâu. Khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc tràn trề làm nao lòng Quang. Đã bao lần anh quay mặt đi cố không nhìn lấy cô, người mà trước đây anh thầm yêu trộm nhớ và cũng chính anh từ bỏ để đuổi theo một hình bóng khác hầu thay đổi cuộc đời. Quang tự an ủi mình,chỉ vì anh không có điều kiện như Sáng, với đồng lương giáo viên ít ỏi đủ sống anh không thể bảo bọc được cho Thấu và gia đình cô. Thậm chí hàng tháng anh chỉ trích được một phần nho nhỏ phụ má anh tiền ăn mà cũng có khi bà không lấy. Xinh thì khác anh, vì nó là con gái, ít giao tế, lại cũng không se sua nên lãnh lương bao nhiêu nó về đưa cho má hết. Má nói giữ giùm cho nó để sau nầy có chồng cũng có của riêng hộ thân. Quang biết tiền sinh hoạt trong nhà là do má có lúa và do Sáng chu cấp nên luôn dư dã. Bây giờ, Sáng chính thức cưới Thấu rồi, cô chính thức bước vào nhà, là thành viên của gia đình anh, sinh con đẻ cái cho dòng họ nhà anh nhưng lại là chị dâu anh, là người mà anh cả đời cũng không được mơ tưởng tới. Quang buồn kỳ lạ nhưng anh không ân hận cho quyết định thay đổi của mình.
 
Đám cưới xong, Thấu vẫn ở nhà Quang làm dâu. Cô quán xuyến tất cả mọi việc bếp núc, nhà cửa, cơm nước, quần áo cho mọi người. Lúc nào Xinh và Nhạn cũng theo cạnh để giúp đỡ Thấu. Trà cũng về chơi ở lại mấy hôm, thân ái gần gũi với chị dâu. Thấu cảm nhận được tình gia đình từ những  người thân của chồng . Chỉ có Quang là hay né tránh cô nhưng cũng không có thái độ gì khiến mọi người nghi ngờ, Sáng thì lúc nào cũng trìu mến âu yếm với cô. Được gần một tháng, ông Hai gọi hai vợ chồng đến cho phép Thấu ra cửa hàng để phụ với Sáng, ông nói coi như hai vợ chồng được phép ở riêng. Mặc dầu Thấu xin được ở lại làm dâu thời gian nữa nhưng ông Hai hiểu, đó là kiểu biết điều của con nhà có giáo dục chứ ai mới có chồng lại không muốn có thế giới riêng của mình?
 
Vậy là Sáng và Thấu được dọn ra ở ngoài cửa hàng sau khi Sáng đã tu sửa phần sau của nơi đó thành một tổ ấm. Thấu hài lòng với cuộc sống hiện tại, vợ chồng Sáng đang ngụp lặn trong hạnh phúc thì một tháng sau nữa, Quang bỏ nhà đi đâu mất biệt, nhà trường tới tìm mấy lần gửi thư mời anh đi học đại học chuyên tu nhưng không gặp. Ông bà Hai và Dung hồn vía lên mây. Muốn tìm Quang nhưng cũng không biết tìm ở đâu. Dung tất tả đi gặp Quí. Chị tin rằng những vụ khuất tất như vầy Quí thường là kẻ chủ mưu.
 
Quí ngơ ngác như không biết chuyện gì xẩy ra. Dung chán kiểu đóng kịch của Quí. Chuyện anh ta nuốt trọn cây vàng trong vụ vượt biên của Sáng chị vẫn còn chưa vạch mặt anh ta nên bây giờ chị hoàn toàn không tin tưởng Quí một chút nào. Dung biết Sáng và Quang vẫn liên lạc với cha chúng và Sáng còn cho anh ta tiền mỗi khi anh ta mở miệng xin.
 
Quý còn nói:
- Bà dạy con kiểu gì mà hở ra là bỏ nhà đi. Chắc sống trong nhà đó cũng áp lực lắm nên mới ra nông nỗi vậy.
- Ông im miệng giùm tui cái.
- Tui không im. Vụ bà không cho tui ngồi sui khi cưới vợ cho thằng Sáng làm tui cảm thấy oán hận bà lắm. Dù gì tui cũng là cha ruột của nó mà.
- Chỉ sinh ra mà không nuôi thì không có tư cách làm cha đâu ông. Tui để ông tới chứng kiến ngày nó thành gia lập thất là coi như đã nhượng bộ ông rồi. Là tui thương con tui chứ không phải vì ông đâu rõ chưa?
- Lần nầy tui nhịn gia đình bà. Nhưng những lần sau bà không để tui ngồi sui rồi bà coi, tui quậy tan nát cái đám cưới và banh chành cái nhà của cha má bà luôn. Đừng giỡn mặt với tui nhen?
- Ông ngon thì làm thử đi rồi biết.
- Bà đừng thách tui. Để rồi bà coi. Cái gan của bà không lớn hơn gan tui đâu.
- Nói chuyện với ông tui mắc mệt. Nhưng tui nói cho ông biết, ông mà liên quan tới vụ thằng Quang bỏ nhà đi mà tui biết được tui sẽ chém chết ông rồi đi ở tù. Ai đụng tới con tui tui sẽ liều mạng với người đó.
- Con bà không phải con tui sao?
- Không phải.
- Đồ khùng.
- Phải. Tui khùng, tui nổi điên lên rồi nè. Thằng nhỏ ngoan ngoãn đang yên đang lành bỗng bỏ nhà đi không ai biết ai hay là sao? Ông làm hư thằng anh giờ tới thằng em nữa hả?
- Tui nói tui không có dính líu tới bộ bà điếc hả?
- Tui không tin ông nữa. Ông dụ thằng Sáng đi vượt biên rồi nuốt của tui một cây vàng ông không thấy xấu hổ khi đưa con vô vòng tù tội sao? Tui khinh thường ông. Cả đời không làm nên tích sự gì chỉ biết bám váy đàn bà.

Quí vung tay, động tác quen thuộc mỗi khi anh ta có vấn đề:
- Tao đập chết mẹ mầy bây giờ? Mầy nói ai bám váy đàn bà?
- Tui nói ông đó. Ông ngon đập đi. Bây giờ tui không có nhịn ông nữa đâu nhen.
- Mầy dám đánh lại tao sao?
- Tui dám chém nữa chứ đừng nói là đánh. Tui mà biết được ông chủ mưu trong chuyện nầy dù bất cứ lý do gì ông cũng không yên được với tui. Liệu hồn đó.
 
Dung hùng hổ ra về. Quí nhìn theo, cảm thấy lành lạnh ở sống lưng. Anh ta tự hỏi, điều gì khiến người đàn bà nầy trở nên mạnh mẽ và cực kỳ ngạo mạn như vậy chứ?
          Còn tiếp phần 13.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo