Đất khô sương vướng bao lần
Lá xanh như muốn phủ dần dấu chân
Thềm hoang, một thuở lâng lâng ..
Phút giây vụng trộm bể ân ái tình
Một con đường,hai bóng hình
Giờ đây lối cũ một mình mà thôi
Gió đưa một thoáng về trời
Buồn như đóng ván những lời chẳng trôi
Ngày xưa người nói yêu tôi
Hôm qua tôi gọi tên người ... chợt mưa
Tháng ngày ngấu nghiến chuyện xưa
Người đi bỏ lại những thừa thãi bên
Mùa sang lặng lẽ chẳng quên
Con đường thuở ấy chợt thênh thang hoài
Nghĩ về những ngón tay chai
Tự ôm lạc lõng đêm dài im thinh
Chờ tin ... lại vẫn chờ tin
Đất khô giấu lệ cho tình ngày sau.
24/11/2024
Sơn
Nguyễn