Hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019
HỌP LỚP (10/04/2019 15:26 PM)
LAM TRẦN

Năm nào hắn cũng được bạn bè í ới:
_Sắp họp lớp rồi! Đi nhá…


 
Mà hắn cứ trù trừ, dù rất muốn, để cuối cùng lại chui vào quán cà phê gần chỗ hẹn. Năm sau, lại bọn ấy ca cẩm:
_Năm ngoái sao mày không đi? Có cả Kim kìa…
Hắn lắp bắp:
_Kim thì… kệ chứ! Tại tao bận…
Cũng chỉ vì sợ Kim có mặt mà hắn đành ngồi đồng ở quán cà phê mà thôi. Dù chuyện cũ đã xa rồi, nhưng hắn vẫn cứ thấy ngài ngại làm sao ấy…
Tự nhiên, hắn bỗng thèm hút thuốc chi lạ, bởi đã bao giờ hắn hút hết một hơi thuốc mà không ho ràn rụa. Lần này, thì kỷ niệm làm làn khói thuốc điếu thuốc lãng đãng bay vào không gian.
Trái với biệt danh “Choắt” của hắn, “Cồ” lại là chữ ghép với Kim, khi cô bạn học cùng lớp có cái thân hình rất bồ tượng! Chưa bao giờ hắn thử hỏi cân nặng của Cồ, cũng chỉ bởi hắn luôn ước lượng là ít ra phải gấp đôi hắn! Chưa hết, Kim còn cao ăn đứt thằng Thùy “tre”, nói gì hắn! Thế nên, chẳng bao giờ hắn muốn hay dám đi gần cái con voi này!
Mà hắn, cũng rất… ngại Kim “cồ”. Có lẽ chỉ vì một nguyên nhân rất lãng xẹt! Số là, hắn tuy dẹp như con tép nhưng nghịch ngầm thì một cây xanh rờn! Hắn có một chiêu đặc biệt mà mấy đứa ngồi gần đều sợ. Ấy là, hắn thừa lúc ai đó để cánh tay lên bàn, là hắn nghiêng móng tay cái, di thẳng góc cái móng bén ngọt vào tay da tay con người ta, chỗ sát với mặt bàn. Đau đến nhảy dựng lên mới thôi đấy nhé, bởi cái cạnh móng tay ấy thừa sức xé rách vết da chỗ ấy ra…
Thế nên, thường thì thế nào hắn cũng bị hai con mắt thằng bạn trợn tròn, răng nghiến lại rồi văng tục:
_Má mày!
Dĩ nhiên là thầy đang giảng bài phải quay ngoắt lại:
_Trò nào vừa chửi bậy?
_Dạ, tại thằng “choắt”… Thầy coi, tay em tím lịm nè…
Dĩ nhiên, cả hai thằng đều ăn đòn trước cặp mắt theo dõi của mọi khán thính giả. Được cái, hắn học cũng khá, lại hay nhắc bài cho bạn mỗi khi bạn bị gọi khảo bài, nên thường thì kiểu nghịch ngầm của hắn cũng được du di.
Nhưng với thằng Thược “heo” thì khác! Gọi nó là “heo” cũng chỉ tại mùi cám heo vương trên quần áo của nó mà ra, bởi mẹ nó nuôi ở nhà cả đến mười mấy con heo lúp xúp trong cái chuồng thâm thấp sau nhà, gần bờ ruộng. Hắn… buồn buồn đi xuống cuối lớp, chỗ thằng Thược đang ngồi lúc giờ ra chơi. Phát giác ra cánh tay của thằng này “ngon” quá, hắn dí một đường móng tay khiến thằng ấy toang toác:
_Ái da!
“Choắt” lủi mất! Và đó là cớ sự khiến ngay sau khi tan học, Thược “heo” đã xách tai hắn lên, định bộp cho một cú nhớ đời. Bỗng có tiếng quát:
_Sao mày đánh nó?
_Mày coi tay tao này, bầm tím!
_Nó “bé” thế mà mày đánh nó thì còn ra… chó gì! Ngon, thì… chơi tay đôi với tao này?
Dĩ nhiên là Thược “heo” đành thả hắn ra, vì kẻ khiêu chiến còn vạm vỡ hơn cả hắn kìa: chính là Kim “cồ”!
Hắn thừa cơ, định lủi mất. Cồ gọi giật lại:
_Ê! Tao nói nè…
Hắn lúng búng, mà chẳng hề cám ơn “ân nhân” của mình:
_Cái gì…
_Chừng nào bài khó, mày chép rồi liệng cho tao nhé…
Dĩ nhiên là hắn nhận lời, dù con cồ này ngồi tuốt luốt dưới cùng.
“Quy trình” thì cứ diễn tiến kín đáo như thế, dù cái bài giải vo tròn ném tới Kim phải bay qua không phận của rất nhiều kẻ nghịch ngợm trong lớp, cho đến một hôm chiếc khinh khí cầu ấy bị chặn lại bởi đứa nào đó. Rất nhanh, nó mở ra, rồi hý hoáy thêm vài chữ trước khi phóng vào không gian và an toàn đáp trên mặt bàn của cồ. Dĩ nhiên là cồ chấp nhận lời yêu cầu của mấy hàng chữ nhăng cuội ấy mà ngay tối hôm ấy, cồ ra quán bánh bèo, đợi và chờ mệt nghỉ!
Hôm sau, cồ chận đường choắt:
_Sao mày hẹn mà không tới?
_Ơ! Tao có hẹn gì đâu?
_Có mà! Mày ném bài cho tao rồi lại còn viết linh tinh cái gì…
_Tao viết cái gì …?
_Thì mày viết là mày… yêu tao, rồi hẹn tao đi ăn bánh bèo. Làm tao đợi… mà trời mưa nữa chứ…
Kim khóc ngon lành, để lúc về, hắn chìa ngay tờ giấy hắn lục lại được trong giỏ rác:
_Mày coi này! Chữ đứa nào viết thêm chứ đâu phải chữ tao! Mà bút tao mực xanh, đàng này lại mực tím…
Rồi cái thân liêu xiêu của hắn bỏ đi một nước. Từ hôm ấy, trong lớp râm ran rằng hắn “bồ” với con Kim, trong khi hai đứa lại rất ngại ngùng phải gặp nhau trên đường về học.
 
Hắn bồi hồi nhớ lại buổi chia tay để nghỉ hè năm ấy. Cây phượng sũng những mưa là mưa… Chẳng biết sang năm lên cấp ba, đứa nào sẽ lưu lạc trường khác… Đường về dầy đặc mưa… Mà không về thì trời đã sắp tối tới nơi rồi. Hắn là một trong số mấy đứa cuối cùng bước chân ra khỏi sân trường.
Hắn đi trước. Hắn biết rõ Kim đi ngay sau mình chỉ vài bước chân. Phía trước mặt là vũng nước khá to. Hắn dừng lại, cúi xuống định tháo đôi sandal, thì có tiếng tuy rất to lại rất mềm mại của Kim:
_Để… tao!
Và cô nàng hộ pháp… cắp hắn đi phát một qua vùng nước eo sèo ấy, miệng lúng búng:
_Cho tao xin lỗi nhé…
Dĩ nhiên là hắn im bặt, vì biết nói gì trong giờ khắc chia tay ấy, thứ giờ khắc buồn buồn khó nói. Hắn cũng phải thừa nhận ra một điều, là tuy Kim khá là bồ tượng, nhưng mặt nó cũng khá xinh với 2 cái môi đỏ tươi tười tười như trái ớt, và nhất là hay ra tay giang hồ với cặp mắt thì trợn ngược, hai tay áo xắn lên, cùng cái miệng trái ớt phun phì phì, khiến bọn bắt nạt, kể cả lớp trên phải kiêng dè…
Hắn phì hơi khói cuối, rồi không nhịn được, ho lên sặc sụa. Nhiều con mắt nhìn hắn, trong đó có 2 con mắt tròn vo:
_Ơ! Sao mày… Quên, sao… ông ở đây?
_Ơ! Chào Kim…
_Không đi họp lớp à?
_Ngại quá! Mà sao… bà cũng ở đây?
_Mọi năm, tao… Quên, tui có đi đó chớ… Nhưng năm nay…
Mắt hắn bây giờ mới ngẩng hẳn lên, nhìn vào đôi bi ve có vẽ vời của “cồ”:
_Năm nay… làm sao?
_Tại mấy năm liền không thấy ông, cũng… tiếc tiếc…
Kim nói thế vì kịp thắng lại hai chữ “nhớ nhớ” nghe kỳ kỳ làm sao ấy, mà thay bằng hai chữ “tiếc tiếc” khá… hàm hồ. Rồi cô nàng, nay đã tứ tuần tiếp tục:
_Bởi vậy mới chán chán, nên ra đây, ai ngờ…
_Năm nào tui chẳng ra đây, nghĩ tới ngày xưa nên ngại…
_Ngại mẹ gì…?
Chẳng lẽ hắn nói là ngại chuyện hồi đó tụi cùng lớp ghép cặp hắn với Kim. Chẳng biết cồ có nghĩ như thế hay không, mà có vẻ như trớ đi:
_Hay ngại cái chuyện tui kẹp ông qua vũng nước…
Hắn đỏ mặt! Bởi chuyện nào nghĩ lại cũng đỏ rần rần tới tận cõi lòng…
Trời rền rĩ mây đen. Bóng tối bắt đầu phủ trên bàn với ly cà phê chưa uống của hắn. Cả hai bỗng phát giác ra kẻ đối diện đang… trừng trừng nhìn mình mỗi khi ánh chớp lóe lên bất chợt. Trong tiếng ì ầm của thần sấm, hắn nghe tiếng Kim bâng khuâng:
_Mấy đứa rồi?
_Làm gì có!
_Bả làm gì?
_Ế vợ rồi… Còn…?
_Cũng ế chỏng ế trơ đây nè…
_Thật hả Kim…
Tự nhiên, hắn kêu tên cồ ngọt sớt…
Cồ gõ gõ cái chìa khóa xe lên bàn, bâng quơ một cách chân thành:
_Ế thật mà…
Trong cái thinh lặng ấy, mưa bắt đầu rơi. Có đám khách vào trú mưa. Một ánh chớp lóe lên trong thứ không gian mụ mị ấy. Có tiếng la lên:
_Ơ! Con Kim… Ơ thằng Tĩnh kìa…
Trong cái vòng vây ồn ào ấy, chỉ có Kim, Tĩnh là lặng yên… Lặng mà lòng như.. lửa đốt…
 

LAM TRẦN
08.09.2108
 
 Trở về

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo