Hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Thơ - THỜI PHẾ THẢI (06/08/2018 14:18 PM)
LAM TRẦN

BIỂU TÌNH
 
Tôi vẫn thấy từng nhúm người rạc cẳng
Vẫn hằng ngày tập vé số trên tay
 


Dép không thể cùn hơn, nâng gót đọa đày
Sáng đầu sông, chiều cuối sông chỉ là… chuyện nhỏ!
 
Đứa lớn hơn đẩy đứa bé hơn ra phố chợ
Chìa vào mặt người những tấm giấy đủ màu
Mặt nhuốc nhem, em nó đẫm mồ hôi
Nằm trên xe, đái, ị ngay tại chỗ…
 
Chẳng hiếm người vào hạng ông già bà cả
Cũng khuỵu chân trên những nẻo phố buồn
Cũng lê la bên những gánh hàng rong
Tập vé số hẩm hiu vì những cái lắc đầu quầy quậy…
 
Chẳng thấy ai nói họ biểu tình này nọ
Dẫu ngày nào cũng nhếch nhác xuống đường
Dẫu ngày nào cũng đọc chuyện Cô Bé Lọ Lem
Mà hình như lũ dạ dày vẫn biểu tình thầm lặng!
 
Có hôm, đoàn biểu tình thiếu vắng
Hỏi ra thì, có kẻ đã lìa trần
Đoàn vé số góp chút lệ để tang
Rồi tiếp tục biểu tình mà chẳng quan quân nào… đếm xỉa!
 
 
GỬI NGƯỜI BƠM GAZ DẠO
 
Đạp xe rạc cẳng, được mấy đồng?
Hay chỉ là xôi hỏng, bỏng không!
Trưa đến, nhì nhằng tô cơm nguội
Tối về, lúng búng rẻo cháo hâm
Muối không đắp đủ mồ hôi vã
Nắng chẳng hong khô lệ mắt dâng
Sao không học đòi phường nhũng lạm
Ký một chữ thôi: cả tấn vàng!
 
 
NHẬP NHẰNG
 
Làm người tốt, bây giờ sao khó quá
Bởi trắng-đen, sáng-tối cứ nhập nhằng
Từ ngõ hẹp và ra đến cái quan
Chẳng còn chỗ cho ai quen nhường lối
Thành phố đông, đông đến nỗi nhức nhối
Chẳng còn khoảng nào thừa để cục cựa tấm thân
Chẳng còn khoảng nào thừa để nhận ra ánh mắt phân vân
Rằng có nên trèo lên lưng bất kỳ ai, hầu thoát ra số kiếp…
 
Thật ra người tốt, có đâu biền biệt!
Khó ở chỗ là, ai trông cũng tử tế như nhau
Lại ở chỗ này: ai có vẻ ngọt ngào
Thì coi chừng, chính y là phường gian xảo!
Nghe nhau nói, mà lòng nào đã thấu
Biết ai là người chính trực, kẻ lưu manh
Ai ném đá rồi giấu biến tay mình?
Thậm chí còn bán bạn bè như bán nùi giẻ rách…
 
Nghĩ mông lung rằng, niềm tin đang leo lét
Đợi chờ ngày dầu cạn đáy: xong phim!
Ai ngoi lên, có vẻ cứ đuối dần
Rồi chết khiếp, trước ngày giờ chết thật…
 
 
QUÁI THAI
 
Chúng không hề là lũ bất tài
Mà chính danh: một bọn quái thai!
Mồm chỉ việc hạ chiêu trá mị
Óc bày mưu ra vẻ thơ ngây
Nanh mài sắc cắn người huynh đệ
Lưỡi lẹo lươn liếm đít quan thầy
Chúng chỉ vì đồng tiền nhơ bẩn:
Thản nhiên thành đống cứt bầy hầy
 
 
RÌNH MÒ
 
Lúc này, đi ra đường: ngại quá
Chẳng là, sao lắm kẻ ngó nghiêng
Ngó mặt mũi, nghía cái máy chụp hình
Hay tại “sợ”, mà lòng nghĩ “bậy”?
 
Bỗng nhớ chuyện “cà lăm” từng thấy:
Hai thằng cướp đẩy cửa bước vào
Giật phắt ngay cái túi ngọt ngào
Của cô bé bán hàng lơ đễnh.
Mất của, mà cô cười… hổn hển
Mặt đỏ rần, ríu lưỡi thốt thưa:
_Thứ trong túi là… bờ vờ sờ
Là… băng vệ sinh thôi, thưa hai thằng cướp cạn!
 
Nhớ chuyện ấy, bỗng lòng can đảm
Dặn dò nhau khi có việc ra đường
Nhớ bỏ vào túi xách mấy bịch mắm tôm
Đứa nào lục, cứ choe choét luôn cho thối rùm một thể!
 
Thời buổi gì mà cướp to cướp bé
Miệng nam mô, rồi xuất kỳ bất ý ra tay
Biết ai là kẻ lòng ngay
Biết ai là thứ giả ngây, rình mò…
 
 
THỜI PHẾ THẢI
 
Gặp thời thế, thế thời phế thải
Kẻ hiền tài rũ áo tha phương
Lũ bất nhân rửa danh bằng rượu
Người cơ khổ liếm lá gặm xương
 
Chỉ mong thời trời tru đất diệt
Mặt nạ rơi cho rõ trôn hề
Ghế gãy ngang, lọi xương thằng đểu
Chống mắt chờ hết buổi lê thê
 
Thời phế thải, tiếc thay phải thế
Lưỡi cuốc cùn chẳng bửa được bao
Bửa vồng chỉ đủ luống khoai
Những lo kẻ cướp trong ngoài huơ đao…

 
LAM TRẦN
17.07.2018
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - HÔN HOÀNG (13/11 13:13:45 PM)
Thơ - MAI TÔI ĐI (13/11 13:02:28 PM)
Thơ - Chim cuốc & Vườn thơ (05/11 13:43:29 PM)
Thơ - MỘT NỬA CỦA TÔI (05/11 13:28:13 PM)
Thơ - MẤT, CÒN (05/11 13:15:52 PM)
Thơ - LẠC NỬA VẦNG TRĂNG (27/10 15:56:24 PM)
Thơ - MÀU NẮNG ĐI HOANG (27/10 15:41:18 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo