Hôm nay chủ nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019
ĐỤT MƯA (29/01/2019 13:23 PM)
LAM TRẦN

Mây, bầu trời cứ dồn lại.



Xa xa, có vệt mưa mờ trên bầu trời lẹt xẹt sấm chớp. Nhưng ở đây, không khí oi nồng, gió không buồn thổi…
 
Rồi, khi vạn vật chưa kịp trở tay, cơn mưa cuồng nộ trút xuống. Những cửa nhà đóng vội, những quán hàng than thân. Những đôi chân dồn bước, những vỉa hè bỗng nêm chặt những xe là xe, những người là người.
 
Hình như chẳng ai quạu quọ khi ép mình ép xác dưới mái hiên may mắn hiện ra trong tầm mắt đã quờ quạng trong làn mưa. Kẻ ở sát cái cửa sắt đã được chủ nhà đóng kín, dường như cố thon người lại để bà nọ kế bên cố gắng xếp lại cái dù xem ra không còn cần thiết dưới cái mái hiên cũ kỹ mà chật ních người. Có ai lên tiếng… ho. Có giọng bâng quơ:
_Mưa gì mà lớn quá, làm chạy muốn chết…
 
Thế là mấy chục con người chẳng hề biết nhau ấy, bỗng làm như nhận ra nhau có họ hàng:
_Chú gì ơi, đứng sát vào kẻo ướt hết rồi kìa. Ốm chết!
 
Gớm, sao người ta quan tâm tới nhau thế nhỉ! Chứ giả như lúc này trời nắng ráo ngay chỗ ngã tư đèn đỏ, không biết chừng cái giọng bà kia chẳng lanh lảnh, cái còi tin tin, cái máy dỉn dỉn:
_Lui ra cái! Đứng thế sao quẹo?
 
Rồi thế nào cũng có đáp từ:
_Còn chỗ chó nào mà lui, bà nội…
 
Nhưng trong cơn mưa đổ nợ này, thì giọng và điệu rõ là mềm hẳn ra, khiến anh chàng kính cận ấy nhe răng cười:
_Cám ơn bà chị! Ơ hơ, cám ơn cô, cháu không sao đâu…
 
Không sao đâu, chỉ mỗi tội ướt hết cả mái tóc, cặp kính thì lờ mờ sương khói, con ngươi thì thô lố ra, vì phía trong chàng là một cô gái cũng đang ép xác ép mình, ngước lên:
_Thì anh đứng lui vào, kẻo về…
_Kẻo thế nào?
_Thì… ốm, chứ làm sao!
_Chỗ nào mà lui, ơ… nàng?
 
Bỗng nhiên cái mớ hỗn độn ấy rục rịch, cục cựa, xê xích. Chà, xem ra chẳng còn khe hở nào! Nàng tóp bụng lại:
_Lui vô đây nè…
 
Cả tỉ con mắt quan sát vở kịch chẳng nói chẳng rằng, kệ cho anh chàng cận thị áp người vào kẻ có lời đề nghị rất đáng yêu nọ.
 
Họ nghe thấy hơi thở của nhau. Họ cảm thấy từng hạt mưa chia đôi trước khi bay vào mắt nàng và vào cái đít chai ngày càng mờ tịt. Nàng lại thắc mắc:
_Đủ chỗ không anh…
 
Cả tỉ lỗ tai nghe thấy câu hỏi của một người. Thật là ngại khi phải trả lời cho toàn thể thế giới! Vì thế, chàng ghé vào tai nàng, thỏ thẻ:
_Đủ rồi, và… ấm quá!
 
Mọi cái tai dỏng lên như mọi chảo parabol, mọi con mắt xoay về một chỗ. Nhưng tất cả mọi “thiên hạ” ấy chẳng nghe hay thấy gì, kể cả lời thắc mắc chẳng hiểu có lả lơi hay không của nàng:
_Cái gì mà anh bảo là… ấm?
 
Chàng lột kính ra, có lẽ để đôi mắt cận xác định chắc chắn nàng dĩ nhiên là “em” rồi:
_Thì… em ấm quá!
 
Nàng véo cho chàng một cái rõ đau. Cú nhéo bí mật đến nỗi chẳng ai thấy sự gì, trừ ra tiếng chàng tru tréo:
_Đau quá…
 
Mọi sự tạm thời kết thúc khi cơn mưa dứt hạt. Mọi người tan hàng, trừ ra cô cậu ấy, cứ trù trừ, bứt rứt. Bà già nọ chỉ mặt anh chàng:
_Biết ngay mà…
 
Rồi chẳng hiểu làm sao mà con bé ấy leo lên cái yên xe ướt đẫm của anh chàng kia. Phải mấy cú đề, chiếc xe mới chịu cõng mối tình chiều mưa ra quán…
 
LAM TRẦN
 
 Trở về
Các bài viết khác:
BẠN TÔI XIV (25/11 13:24:01 PM)
NỤ HÔN ƯỚT ÁT (07/11 14:44:34 PM)
NÚI ĐÔI (07/11 13:58:14 PM)
BẠN TÔI XII (08/10 13:24:33 PM)
MÊ MUỘI (02/09 14:05:13 PM)
SAU CHUYẾN HỒI HƯƠNG (30/07 13:42:51 PM)
TRONG NGÔI NHÀ KHÔNG NẾP (14/05 00:39:48 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo