Bà Năm cùng Hiếu đã có mặt. Chị Ba lấy nước bình Thủy tắm rửa cho
Hiếu, lau chùi máu me trên mình nó, bác sĩ đã băng bó vết thương cho nó. Nhìn
đứa bé chết mà đầu bịt kín vải băng trắng toát khiến ai cũng phải chạnh lòng.
Ông Năm nghiến muốn trẹo hai hàm răng, tiếc thằng cháu nội đích tôn không lời
nào tả xiết.
Lau khô thằng bé, Chị Hai mặc đồ vô cho Hiếu. Yến dùng khăn hơ nóng
để ủ khuôn mặt của bé cho bớt xanh. Thương ngồi cạnh con, hai bàn tay sờ nắn
thân thể Hiếu, nước mắt lã chã rớt xuống. Không còn gì nữa rồi con ơi, rồi thì
con sẽ vĩnh viễn rời xa vòng tay mẹ. Con đi đâu rồi con? Ngủ say như vầy mẹ kêu
không trả lời. Rồi khi nằm sâu trong lòng đất lỡ giật mình thức dậy làm sao con
chui lên, làm sao con thở được?
Không có mẹ bên cạnh, hàng đêm con có sợ không? Có khóc đòi mẹ không
con? Con có biết vì sao mình ra nông nỗi này không? Con có oán trách mẹ đã
không giữ lấy mạng con, đã không chọi cái sổ nhà vào mặt tên kia để cứu con
không con? Hiếu ơi, nếu mẹ biết thì cho dù tám chục cái nhà này mẹ vẫn buông
bỏ, mẹ chỉ cần con thôi.
Ôi con tôi, mới mấy tuổi đầu tội tình gì chứ? Sao ông Trời tàn nhẫn
chia cắt mẹ con tôi? Không. Không phải ông Trời. Là hắn! Là tên khốn kiếp dã
man không có tính người, hắn đã tự tay giết chết con ruột của mình. Hắn sẽ bị
quả báo. Nhất định sẽ bị quả báo.
Phải khó khăn lắm mới kéo được Thương ra mà tẩn liệm cho Hiếu. Nhìn
cái quách nhỏ xíu chôn giữ núm ruột của mình, Thương thấy ruột gan như đứt ra
từng đoạn. Cô nhào tới ôm lấy con lần cuối rồi ngã ra bất tỉnh.
Chôn cất Hiếu xong thì cô Út về tới. Các em của Thương đã điện cho
cô hay. Khi đưa Hiếu ra mộ, Trí mím chặt môi dưới, thở hồng hộc không che giấu
sự tức giận. Nếu như Tình có mặt, chắc Trí đã đổ máu với hắn bận này.
Nhìn thấy cô Út Hường, ông bà Năm chột dạ. Biết không thể giải thích
gì được nữa nhưng hắn là con của ông bà. Mũi dại thì lái chịu đòn.
Ông bà chỉ biết xin lỗi Út. Nhưng cô là người hiểu chuyện, cô không
trách gì ông bà Năm, chỉ nói:
- Sự thể ra như vậy rồi, anh chị cũng đâu có muốn. Thương là thương
cho cháu tui, nó sẽ bị ám ảnh cả đời. Thằng Tình thì chính quyền sẽ trừng trị
nó, tui miễn bàn. Nhưng điều tui muốn nói với anh chị hôm nay là trước khi
thằng kia bị kêu án, hãy buộc nó ly dị Thương, trả tự do cho cháu tui. Nó còn
trẻ, đường tương lai còn dài. Nếu thằng kia bị tù mà không ly dị thì con này
vẫn còn ràng buộc với danh nghĩa vợ chồng hữu danh vô thực. Mà anh chị ơi, anh
chị cũng biết rằng, đổ vỡ này không thể hàn gắn được nữa.
Ông Năm gật đầu:
- Cô không nói tui cũng đã nghĩ ra. Từ lâu tui đã có ý định này, cho
nên tui sang tên cái nhà cho Thương. Không ngờ đây là nguyên nhân dẫn tới thảm
trạng này. Cô yên tâm. Tui đã hứa là sẽ coi Thương như con gái, chị em tụi nó
đứa nào cũng thương nó hết. Thằng chó chết đó nhất định phải vô tù. Khi nó ra
hy vọng Thương sẽ có nơi chỗ đàng hoàng khác, vẫn ở nhà tui cho. Cái này không
ai tranh chấp cả, tui hứa với cô như vậy.
- Nhà cửa thì tui không có ý kiến gì. Chỉ có điều, vết thương trong
lòng nó chắc lâu lành lắm. Tự nhiên lại mất đứa con mà thằng nhỏ chẳng bệnh
hoạn gì, chạy chơi sân sẩn nghĩ coi ai làm mẹ mà chịu nổi. Cho nên, anh chị và
mấy cô thương thì bỏ qua cho nó nếu nó có hành động hay nói năng chi không hợp
lễ. Vậy là tui mừng lắm rồi.
Còn bây giờ, để tránh cho nó nhìn cảnh nhớ người, tui xin phép anh
chị rước nó lên nhà tui chơi thời gian cho khuây khỏa, rồi thì khi nó bình tâm
tỉnh trí tui sẽ đưa nó về.
- Cô nói sao thì tụi tui nghe vậy. Thiệt tình là mắc cỡ với cô lắm
rồi.
Thương không nói gì nhưng tối lại ở nhà mình, cô nói với Út:
- Con không đi đâu Út à. Con ở lại cúng cơm bữa cho Hiếu. Con đi nó
sẽ buồn lắm. Nó chưa quen thiếu con đâu.
- Con à, người chết là hết, không còn biết gì nữa đâu. Quan trọng là
người sống. Con đừng có sa đà vô nỗi buồn hoài. Khóc đi, khóc và buồn thời gian
ngắn nữa thôi rồi cũng phải đứng dậy mà đi tiếp. Coi như duyên phận mẹ con chỉ
tới đó, nó đến để con có đủ nghị lực mà vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của
mình bên cạnh thằng chồng không ra gì. Nó chết cũng là để giải thoát cho con.
Thương òa lên khóc tức tưởi:
- Con hận bà Ngọt. Bà ta biết thằng khốn đó chẳng ra gì mà ép gả con
cho nó. Con hận ba mẹ sanh ra cái thứ quái vật là nó. Con hận con vì quá vị nể
ba mẹ mà chấp nhận nó lần nữa. Con hận mình tiếc chi cuốn sổ đất mà hại chết
con mình.
- Tầm bậy. Bà ngọt tuy biết nó là người xấu nhưng bà cũng không ngờ
nó tác tệ như vậy. Cũng nhờ có bà gả con vô nhà anh chị Năm nên con mới có một
gia đình đầm ấm. Hận anh chj Năm cũng sai, cha mẹ nào mà muốn con mình bất trị
vậy chứ? Biết nó chẳng ra gì mới bù sớt cho con đủ điều, việc anh chị cho con
cái nhà đã nói lên điều đó rồi. Hận con là hận làm sao? Gia đình người ta tốt,
nó lại khéo đóng kịch con lầm là đúng thôi. Làm sao con ngờ được cha mà lại ném
chết con kia chứ? Tất cả cũng do thằng khốn đó mà ra. Nó sẽ bị pháp luật chế
tài thôi. Con phải hết sức bình tĩnh để vượt qua ải này nghen con.
Cô Út khuyên giải Thương cả đêm. Cô ở lại ba ngày cho Thương nguôi
ngoai mới về lại Sài Gòn.
•
Tòa kêu án Tình ở tù hai mươi năm vì tội cố sát.
Thương không đi xem tòa xử. Nghe được kết quả, cô nhếch môi cười.
Mầy có chết rục trong tù thì cũng đáng tội của mầy rồi. Để coi những ngày trong
tù, lương tâm chó tha của mầy có hỏi tội mầy hay không? Vái sao cho bạn tù biết
nguyên nhân ở tù của mầy mà họ sẽ đánh đập, hành hạ mầy cho chuỗi ngày này mầy
sống không bằng chết.
•
Hai năm sau, vết thương trong tim đã tạm lành, Thương cũng sinh hoạt
bình thường như trước. Cô đã coi ông bà Năm là ba mẹ ruột của mình. Ngũ mướn
thêm người đi xe với anh. Yến có chồng nhưng vẫn buôn bán như cũ, chồng Yến làm
việc ở ngân hàng nhà nước. Gia đình anh cũng đông người nên anh về ở rể nhà ông
Năm.
Ông bà Năm nhiều lần tìm mối gả Thương nhưng bao giờ cô cũng từ
chối. Cô nói mình sẽ ở vậy, các em có gia đình riêng tư rồi thì cô sẽ phụng
dưỡng ba mẹ già, sau này sẽ ở với vợ chồng Ngũ. Ép hoài không được nhưng ông bà
luôn tìm cách cho cô tiếp cận với những thanh niên đàng hoàng.
Con người ta sống ở đời, khi chạm đến tận cùng của sự tuyệt vọng thì
mọi cảm giác khác đều như vô nghĩa. Không ai hiểu rằng, trong lòng Thương, trái
tim dành cho chuyện yêu đương nam nữ đã nguội lạnh từ lâu.
Chương 07 (Kết)
Lê Nguyệt