Thủ tục sang tên căn nhà đã hoàn tất, chỉ chờ lấy sổ hồng là xem
như Tình không còn cơ hội gì nữa. Hộ khẩu hai mẹ con cũng được ông Năm tách ra
riêng gài vào nhà này. Thương không ngờ mình được gia đình ưu ái tới mức cô
tưởng như mình là con gái còn hắn là thằng rể điên điển của ba mẹ vậy.
Cuộc sống không có chồng bên cạnh vậy mà khiến Thương vô cùng dễ
chịu. Cô ao ước mình cứ như vầy mãi, cô sợ gặp lại hắn.
Thật ra, ba ngày sau hắn đã về nhà nhưng ông bà Năm cấm hắn tới
lui với mẹ con Thương. Hàng xóm nhìn hắn với ánh mắt kỳ thị nên hắn cũng không
dám ra ngoài, chỉ ú trong nhà hoặc ngoài vườn. Theo rù rì với mẹ xin vài công
đất trồng mận An Phước để sau này bán cho Yến. Nhưng hắn nói gì thì nói vẫn
không lay động được bà Năm.
Chiều khi Thương về, ban đầu hắn không dám xáp cô, chỉ đứng từ
xa nhìn. Thương làm gì hắn cũng theo phụ. Nhưng hễ hắn tới thì cô đi, cô không
cho hắn tiếp cận mình. Thương đã hạ quyết tâm rồi, dù hắn làm gì cô cũng không
cảm động nữa. Bây giờ nhìn mặt hắn cô chỉ cảm thấy chán ghét.
Có nhiều bữa, hắn dụ Hiếu để hắn cõng nó về. Hiếu thì sợ ba nó
lắm vì hiếm khi được hắn âu yếm. Nó cứ nhìn mẹ lom lom rồi hỏi ý. Tất nhiên là
Thương không đồng ý. Cô cũng biết ông bà Năm luôn quan sát hắn, quan sát cả cô
xem cô có động lòng mà tha thứ cho hắn hay không. Tuy nể mặt ba mẹ nhưng Thương
đã lạnh cảm với hắn rồi.
•
Cô Út về. Nghỉ ở nhà Thương.
Thương nghỉ bán một ngày để cùng cô đi gặp bà Ngọt. Hai người
tới vào buổi tối để có đủ mặt gia đình. Chi bây giờ đã lớn, nghe nói có bạn
trai và bà Ngọt coi bộ quí trọng người này lắm. Trí đang học lớp mười hai, Hòa
lớp chín.
Ba đứa em thấy chị Hai về thì mừng. Bà Ngọt linh tính có chuyện
không hay rồi nên đon đả chặn họng trước:
- Ủa Út về sao không về thẳng đây mà ghé bên chồng Thương vậy?
Út chưa trả lời. Cô đốt nhang cắm vào lư hương cho ba mẹ và anh
mình xong mới ngồi xuống. Cô nhìn ba đứa cháu quay quần đó rồi dừng lại ở Chi:
- Thằng đó có định đi cưới con hôn?
Chi đỏ mặt:
- Dạ, ảnh nói qua mùa lúa này ba mẹ ảnh sẽ bước tới đó cô.
Út gật đầu:
- Làm người yêu mà gia đình chịu bước tới cưới thì coi như nó
thật lòng với con rồi. Cô muốn hỏi sau khi cưới nhau về con sẽ làm gì? Có được
đi làm hay ở nhà nội trợ?
- Dạ, ảnh nói với con là hai đứa sẽ lên Sài Gòn mướn nhà trọ rồi
đi làm, dành dụm mớ tiền mới tính chuyện về quê sanh con đó cô.
- Ừ. Phải vậy mới được. Phải làm vợ chồng son thời gian. Nghe
nói thẳng hiện đang làm cho công ty, vậy cưới rồi con cũng vô đó làm hả?
- Dạ. Con định xin vô trước rồi mới cưới. Chứ để cưới xong có
nhiều công ty họ không nhận hai vợ chồng á cô.
Út cười lớn:
- Vậy con làm ở đó rồi cưới thì không phải hai vợ chồng làm
chung công ty sao?
Chi bẽn lẽn cười. Út hỏi thăm Trí và Hòa hướng đi sắp tới. Cô
cháu vui vẻ cởi mở lắm.
Bà Ngọt rụt rè một chút mới dò la muốn biết ý định cô Út Hường
về tối như vậy để làm gì.
Út nghĩ cũng đến lúc nói với bà rồi nên sửa lại tư thế, nghiêm
túc nhìn vào mặt bà:
- Chị à. Hôm nay tui về là có chuyện muốn bàn với chị. Lúc trước
nghe chị gả con Thương cho con trai anh chị Năm, tui thiệt tình là không biết
gì về cái thằng sẽ là chồng của nó, tui chỉ biết gia đình anh Năm là những
người đàng hoàng. Nhưng mới năm rồi về giỗ anh Hai tui mới nghe chuyện cái
thằng đó đổ đốn, hư hỏng như vậy. Chị gả con chồng mà không coi đó là thằng
nào. Cũng may là anh chị Năm biết điều nên Thương mới trụ tới giờ này.
Nó bị đánh giữa chợ, bị đá tới hư thai mà chị làm mẹ ở kế bên
chớ hề lên tiếng cho con mình. Bộ gả nó đi rồi thì nó không phải là con cái nhà
này nữa sao chị? Bàn thờ ba mẹ nó còn đây mà? Đất đai nhà cửa này là của ba mẹ
nó gầy dựng chứ có phải của chị đem về đâu? Nó có chồng bỏ lại tất cả cho chị
sao? Không phải. Đây là tài sản của ba mẹ nó và ba của Chi, Trí và Hòa, không
có cái gì của chị hết nên chị không có quyền chia chát hay sở hữu. Tui nói vậy
chị thấy sao?
Bà Ngọt nghe Út nói thì đoán ra ý đồ của cô rồi, nhưng nhất thời
chưa biết phản ứng ra sao đã bị Út dập tiếp:
- Chị cũng biết Thương không thể sống với thằng Tình nữa.
Nó đòi
ly dị và dắt con đi. Tui không cho. Đi đâu? Đi rồi làm gì nuôi con? Sau này tới
già không có nổi cái nhà hay sao? Cho nên hôm nay tui về đây, muốn bàn với chị.
Chị nên sang tên cho nó một phần tư số đất này, đó là của ba mẹ nó, nó phải
được hưởng. Còn lại ba phần. Trí và Hòa mỗi người một phần.
Một phần còn lại chị và Chi. Chị buộc phải cho Chi số đất hoặc
tiền tương đương với đất cho nó hồi môn. Phần của chị đứa nào ở chung phụng
dưỡng chị thì được hưởng. Nói tóm lại là vầy. Tụi nó có bốn chị em. Thương là
con của anh chị Hai, lẽ ra là người thừa kế gia tài này nhưng nó có em, nên nó
và hai thằng con trai được chia đều, chị và Chi một phần vì Chi còn bên chồng
nữa.
Bà Ngọt đứng bật dậy, vỗ tay xuống bàn giận dữ:
- Cô là em, cô lấy tư cách gì về bắt tui chia năm xẻ bảy đất ông
nhà tui để lại chứ?
- Thì tui là em cho nên tui biết rõ nguồn căn của đất này.
Tui
không gây khó khăn cho ai cả, chỉ là tui muốn cháu tui không đứa nào bị thiệt
thòi. Con Thương mất mẹ thì phải được ưu tiên hơn vì mẹ nó cũng đã góp sức đổ
mồ hôi sôi máu mắt lên miếng đất này. Gia đình anh Năm khá giả nhưng nó không ở
được với thằng Tình, chị làm mẹ cũng nên thấy cái khó của con mình mà mở lòng
ra đón nó về. Anh tui chết chưa phải là hết vì còn có tui.
Tui không để nó cơ
nhỡ dắt con đi không có chỗ quay về đâu chị.
- Thì tui cho nó cái nền nhà là được rồi chứ đất cát gì.
- Sao mà kêu là chị cho nó?
Có phải của chị đâu mà cho? Đừng nói
với tui là của chồng công vợ nghen? Chị không có công. Nhà đất khi chị về đã có
sẵn, là công của mẹ con Thương. Mà thôi. Nói phải quấy với chị, chị chịu hay
không thì cũng phải tiến hành. Tui đã hỏi ý kiến luật sư rồi. Nếu chị muốn êm
ấm trong gia đình sau này còn nhìn mặt nhau thì tốt, chị em nó sẽ vui vẻ hiếu
kính với chị, còn không thì ra tòa giải quyết cũng được. Tui về nhà con Thương
ngủ đây. Mai trở lại cùng chị ra địa chính. Suy nghĩ cho thấu đáo đi chị, đừng vì
lòng tham mà làm trò cười cho thiên hạ. Tui không đòi hỏi gì cho cá nhân tui
nên chị muốn tới đâu tui sẽ đi tới đó với chị.
Rồi không để cho bà Ngọt có cơ hội phản bác, Út đưa mắt ra dấu
với Thương. Cô chào ba đứa con của bà Ngọt và cùng Thương ra về.
•
Trên đường, Thương băn khoăn nói:
- Con nghĩ bả sẽ không chịu đâu Út. Nhưng nếu bả không chịu thì
thôi Út đừng làm rùm lên chi, dù sao thì nội bé Hiếu cũng cho con cái nhà ngon
lành rồi, tranh chấp ở gần bả con cũng không thích.
- Giành lại để sau này hộ thân chứ có cần làm đâu con, con cho
đứa nào làm cũng được mà.
Hai mươi công đất chia ra một phần tư cũng năm công chứ ít ỏi gì
sao? Tự nhiên bà ta không làm mà hưởng như vậy thấy ghét lại ra vẻ. Công sức
của ba mẹ con đó. Hồi cô chưa chồng, đã cùng mẹ con cày cấy dành tiền mua từng
công đất, đất liền kề mua giá cao lắm chứ bộ chơi sao?
Con coi, một chục công ở kế bên trước ba mẹ con cho cô. Cô có
chồng thời gian sau có hai đứa con rồi mới về bán lấy tiền mua cái nhà hiện giờ
đó. Cô rành vụ này quá mà. Ngó thấy con không được gì cô tức lắm. Nhưng tưởng
là con sống với thằng chó đó được cô cũng yên tâm vì bên anh Năm khá giả, ảnh
lại có hai đứa con trai hà, con không cần tranh chấp đất nhà làm chi, để cho em
con cũng được. Nhưng bây giờ sự thể vậy rồi sao đây? Cô làm thinh được ha?
Vậy là chắc ba đứa em của Thương đã phân tích lợi hai cho mẹ
mình nghe hay sao đó, mà cuối cùng bà Ngọt cũng đồng ý sang tên cho Thương năm
công đất giồng. Thương nói mình chỉ đứng tên còn đất bà vẫn cứ trồng trọt, thu
hoạch như xưa.
Chuyện này cả nhà ông bà Năm ai cũng biết ngoại trừ Tình.
Hết chương 04.
Còn tiếp chương 05.
Lê Nguyệt