Chẳng qua là chị Ba đi chợ gặp chị Út đang làm cỏ dưới giồng nên
ngừng lại nhiều chuyện chơi vậy mà. Út Đẹt là em ruột của Ba Bình nên là em
chồng của chị Ba. Út Đẹt có chồng khá giả và được cha mẹ chồng cho ở riêng sớm,
miếng giồng đang trồng bí đao chanh là sở hữu của vợ chồng chị.
Chị Ba hai tay ôm hai đầu gối nhìn xa xa, chắc lưỡi:
- Thiệt sẫu mình luôn cô Út. Riết đi chợ khổng biết mua món gì ăn
hết trơn.
Út Đẹt cười khì khì:
- Trời đất. Chợ bán minh mông mà hổng có thứ cho chị mua hả?
- Vậy chứ anh cô kén ăn như quỷ. Cô là em ảnh thì rành quá xá rồi
đó. Cá tra không ăn, cá trê, cá lóc, cá rô chê tanh. Thịt heo thì không ăn nạc
toàn ăn sườn, mà sườn phải mở nhiều mới chịu. Ta nói, hổm đi xét nghiệm tổng
quát, gan nhiễm mỡ, mỡ máu tùm lum mà hổng tởn. Rau thì nấu canh hoặc xào chứ
không chịu ăn sống hay luộc nữa chứ.
Út cười ngất:
- Hổng biết bây giờ còn hôn chứ hồi đó má chửi ổng hoài cái vụ để
tóp mở đầy nhóc vô tô cơm rồi chan nước mắm ăn nữa đó.
- Sao không đi? Ăn bất nhơn vậy mà khoái lắm. Ổng nói sống có cái ăn
mà hỏng cho ăn chừng nữa bịnh ăn hổng được rồi theo năn nỉ.
Út Đẹt tiện tay nhổ mấy bụi cỏ gần đó, cười khoe:
- Ông nhà tui được cái dễ nuôi. Giống gì ăn cũng thấy ngon hết trọi.
Mà thằng Tường em ảnh cũng vậy. Khi nó phụ mần, vụ cơm nước dễ ụi.
Chị Ba xoay người lại, nhiều chuyện:
- Thằng Tường cũng bộn tuổi mà sao hổng vợ con gì hết vậy Út?
- Ai biết đâu nó? Cha má tui hối hoài mà có nghe nó nói để ý con nào
đâu. Xóm dưới có con Bế cũng xem xem tuổi nó, hai đứa mần chung hoài chứ gì, bà
con cáp đôi dữ thần, cha má tui cũng ưng chỗ đó, mà hễ nói tới là nó gạt ngang.
Biết sao giờ?
Chị Ba nghi ngờ:
- Có khi nào nó bị bóng hôn ta?
Chị Út cười lớn:
- Bóng bà nội tui chứ bóng. Nó nói chuyện tiếng như sấm vang chứ có
ẻo lả đâu mà bóng chị ơi. Nghe nói hồi nhỏ có cặp bồ với con nào đó, bên nhà
gái thúc cưới mà hồi đó chồng tui chưa có vợ nó đâu dám vượt mô nên con kia có
chồng. Từ đó không quen ai nữa. Thỉnh thoảng nó nói với anh hổng biết giỡn hay
thiệt là tui ế do anh đó. Cha đắp cái mô cao mị nên tui vượt qua hổng được để
con bồ có chồng hắc mẹ rồi cưới ai nữa mà cưới? Chồng tui nói: mẹ bà bộ trên
đời có mình con đó là gái ha? Nó cũng đâu có thương mầy thiệt tình, nếu thương
thiệt tình thì chờ mầy vài năm bộ mọc mộng ha gì?
Út Đẹt cười rần rần:
- Hai anh em ổng mà xáp lại nói chuyện như gây nhưng mình nghe mắc
cười chết mẹ chị ơi.
Chị Ba gật đầu:
- Thằng Tường không có tai tiếng gì. Sống với hai bác cũng hiếu
thảo. Con gái xóm mình hổng nhận ra nên cỡ nó có chồng hết cha rồi. Giờ chỉ
mong gái xóm khác thôi.
- Thì con Bế đó?
- Nhỏ Bế nghe nói cũng khó trành mâu à. Tuổi trên ba mươi mà chưa hề
có mảnh tình vắt vai.
- Sao chị biết? Tại nó giấu kín thôi.
- Xời. Xóm bằng bụm tay, có chuyện gì họ đồn rùm giấu được ai?
Chị Út cười, nói lãng qua chuyện khác:
- Chú Tường nhà tui người ta đàng hoàng, ăn nói đâu ra đó, tại chú
chưa gặp duyên thôi. Chứ xóm này có cha nội Dậu con ông Năm Thìn đó, cha nội đó
bằng tuổi với anh Ba, gia cảnh cũng y chang vậy. Một chị một em gái. Anh Ba có
ba đứa con rồi mà chả ế mọc mộng. Năm mươi tuổi chứ ít oi gì nữa?
Chị Ba gật đầu:
- Ừa, tui thấy ông đó như hủ hèm, suốt ngày đi sành sạch ngoài lộ,
dỡ như khúc chồi. Ăn nói như heo hạch.
Chị Út cười lăn ra:
- Trời ơi, chị nói con người ta muốn bỏ đi.
- Chứ gì nữa? Hễ thấy chả xề xề lợi nhà là anh Ba kiếm chuyện đi chỗ
khác liền.
Chị Út khều khều chị dâu, nói nhỏ:
- Chị có nghe anh Ba kể lợi vụ hồi đó chả đi nói tui hôn?
Chị Ba thích thú trở bộ ngồi quay lại dòm Chị Út:
- Ổng nói sơ sơ hà. Mà sao cô không chịu? Nếu cô chịu biết đâu giờ
ổng không phải vậy?
Út Đẹt trề trề cặp môi:
- Ưng bà cố tui chứ ưng. Bữa cha má chả dắt chả lợi nhà mình. Quen
quá chứ xa lạ gì. Tui thì tui có ưa chả hồi nào. Nhưng mà hai bác là người đàng
hoàng, cha má mình cũng lịch sự bày bữa cơm đãi. Mà trời đất cơi chị biết hôn,
mới bày chén đũa lên bàn thôi mà chả tót lên ngồi trước ai hết trơn. Đã vậy con
bắt chưn chữ ngủ, cha mình nói vậy á, bắt chưn chữ ngũ là bàn giò trái nằm trên
đùi bắp vế phải, chả tay nắm đầu gối trái, tay nắm bàn chưn, chưn phải rung đùi
bặc bặc ngó dị hợm hết cỡ nói. Rồi thì dọn lên, cha với bác trai, anh Ba với chả
ngồi, chả nhướng mắt dòm má với bác gái nói:”Kêu hai bả lên nhậu cho vui”. Há
há há…chị nhắm cha gả tui cho hạng người tư cách vậy hôn?
Hai người đàn bà cười ngất ngơ, chị Út tiếp:
- Chưa đâu. Sau đó nghe nói chả đi coi mắt bên xóm kia, ở gần gần
đây ai mà hổng biết tai tiếng của chả. Bữa đó qua coi mắt chị nọ. Trong tiệc
nhậu đãi khách, bác trai ba của cô gái mới cáo lỗi là không uống được nhiều xin
nghỉ. Cái chả nói sao chị biết hôn? “Mẹ bà, nhậu mà cũng ăn gian”. Vậy là xong
mối nữa…Từ đó, nghe nói thằng Dậu đi cưới ai người ta cũng lắc đầu le lưỡi hết
ráo. Vô duyên gì mà đạ mạng.
Hai bà cười té ngửa trên bờ ruộng. Chị Ba giật mình:
- Thôi tui đi chợ à. Trưa trời trưa trật rồi. Ngồi tám một hồi ổng
đi mần dìa hổng có cơm ăn mặt như đồ đách cho coi.
Chị Ba đứng dậy, lấy cái nón lót đít đội lên đầu, Út Đẹt nói với
theo:
- Nay chị mua cá lòng tong về kho khô, mua cà trái tròn cho ổng
chấm.
Chị Ba đứng lại, trề môi cả sãi:
- Ăn mới lạ à. Muốn cá kho khô thì phải là cá bống trừng kìa cô ơi.
Cá bống trứng cái bụng trứng phù ra vàng nghín mới chịu.
- Xời. Tại chị cưng ổng quá nên ổng làm tàng, chứ hồi dó má cho ăn
gì thì ăn nấy chứ bày đặt đòi hỏi là nhịn đói.
- Ngặt cái mấy đứa nhỏ giống cha nó y chang cô ơi. Nhà gì mà chỉ có
mình tui ăn rau sống hà. Riết rồi tui cúng hổng ăn luôn.
Chị Út lại kêu giựt ngược:
- Quên nữa, chị nhớ mua giùm tui mớ rau tiêu nghen chị. Mua giùm cho
Út Tường, cái thằng khoái ăn rau tiêu kỳ cục.
- Mần gỏi trộn thịt bò ha gì?
- Đâu có, chấm nước cá kho ăn sống vậy hà.
- Dễ ăn thấy ớn hén? Anh Ba cô đời nào.
•
Hết chương 1.
Còn tiếp chương 02.
Lê Nguyệt