Quỹ thời gian
chẳng quên ai
Âm thầm trộm nửa
hình hài ngày xưa
Mắt trong mắt
thế giới thừa
Vỡ ùa cảm xúc
như vừa mới quen
Cũ rồi mới
cứ đan xen
Tình nao thức giấc
chợt nghèn nghẹn ... vui
Vẫn hai lối ...
nhớ không nguôi
Đường về thoang thoảng
chút mùi tóc em
Thêm tin nhắn
lại gần thêm
Để rồi chẳng thiết
trong đêm có ngày
Nhỏ từng hứa
chẳng lần này
Vài hôm nữa tặng
vòng tay thôi mà
Nghĩ về Nhỏ
quẳng gần xa
Chỉ xin một chút
hương hoa giữa ngày
Hạ hôm nào
có đổi thay
Vẫn luôn muốn được
thu loay hoay tìm
Đông hy vọng
hết lặng thinh
Nhặt xuân ngày mới
phơi hình bóng ai
Chút khao khát
gửi đêm dài
Góc giường người ấy
kề vai nằm cùng
Chút bày biện
chút mông lung
Đêm ba mươi tựa
sẽ chung lối về
Khi bên Nhỏ
lạ bốn bề
Yêu sao giây phút
tỉ tê ... quên phiền
Khi bên Nhỏ
thấy bình yên
Ta và Nhỏ tựa
như duyên kiếp nào
Nhỏ còn đó
những ngọt ngào
Tim ta loạn nhịp ... nôn nao ... thích chờ
Nửa đêm mộng
nửa giấc mơ
Ta mang Nhỏ gởi
vào thơ lâu rồi
Nụ cười nào
có xa xôi
Lim dim mắt nhớ
bờ môi ... muốn liều
Nhỏ ơi Nhỏ,
đã cạn chiều
Khi nào thì Nhỏ
mới yêu như lời...
29/2/2024
Sơn
Nguyễn
Bài hoạ
Phạm Thu Thảo
BỒI HỒI XUÂN QUA
Ngày trở lại . Nắng chơi vơi
Ngồi nơi quán cũ .Bồi hồi xuân qua
Nhỏ thầm tiếc một mùa xa
Có bao kỷ niệm giờ là âm xưa
Đời lặng thầm bao nắng mưa
Cuốn trôi duyên kiếp tay vừa chạm tay
Thương giây phút thuở bên người
Chưa tròn sum hợp vội rời xa mau
Bóng chiều khuất lời nghẹn đau
Con tim đoài đoạn nghìn sầu chia đôi
Đừng trách cứ lỡ làng rồi
Thuyền đi bến ở trùng khơi sóng đùa
Tình nồng đượm hoá xa xưa
Thời gian ngăn cách mấy mùa chia ly
Qua lối cũ nhớ bờ vai
Cafe như đắng theo ngày không nhau
Mùa xuân xa bạc mái đầu
Vùi trong dĩ vãng nỗi đau lặng thầm
Tựa gần lắm lại xa xăm
Chung ai nhật nguyệt sao tình lẻ đôi
Đợi phương người mong phương tôi
Cuộn sâu lòng biển nghìn lời nhớ thương
Đừng hờn trách để ngày buồn
Có xa mới biết tình còn nhớ quên
Đêm nức nở giấc mơ tìm
Vòng tay âu yếm môi mềm tìm nhau
Nghe mơ ước dần phai màu
Thiết tha câu hát nghẹn ngào câu thơ
Đời xô đẩy có ai ngờ
Nắng mưa ngập lối đôi bờ tương tư
Tình mây gió giữa thực hư
Phù vân dẫu biết làm ngơ không đành
Làn môi ấm nụ môi xinh
Thắm xanh ươm mộng xuân tình bên ai
Con phố cũ nhớ vơi đầy
Bài thơ để lại hẹn ngày gặp anh.
Phạm
Thu Thảo