Ở tuổi 74, Trang Kim Sa vẫn chưa từng quên những vui buồn, những con người từng gắn bó suốt quãng đời sân khấu
Ngước
đôi mắt sâu nhìn xa xăm, Trang Kim Sa gói gọn cuộc đời “pê-đê” của mình
chỉ bằng mấy câu nói: “Công việc thì có buồn có vui, cũng như bao
người. Tình yêu, qua đường thì nhiều nhưng khắc cốt ghi tâm chỉ có một,
cũng như bao người”.
Vui buồn một kiếp cầm ca
30
năm với kiếp cầm ca, rong ruổi từ Nam chí Bắc, Trang Kim Sa đã giữ
riêng cho mình không biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Bà bồi hồi nhớ
lại: “Lô tô ngày xưa chơi là phải có ban nhạc, lỡ bữa nào đột xuất thiếu
một tay trống, tay lead (lead guitar) thì anh em cứ ‘có nhiêu chơi
nhiêu’, chịu khó ‘gánh’ nhau một chút. Tôi cũng biết chút ít ghi-ta, có
lần ‘kẹt’ quá cũng dứt đại cho xôm. Xưa thiếu thốn nhiều thứ, chứ đâu đủ
đầy công nghệ như giờ”.
Tuy khó khăn, nhưng anh
em trong đoàn lại rất hòa đồng, luôn giúp đỡ lẫn nhau. “Anh em chơi đâu
ra đó, làm đâu ra đó, cứ nương nhau mà sống. Không ai nói nhưng nhìn
vào là thấy tình cảm. Còn bây giờ sống cá nhân nhiều hơn. Xã hội kim
tiền mà, ai cũng chỉ lo cơm áo gạo tiền với lợi ích của mình”, bà Sa lắc
đầu khi chiêm nghiệm về cuộc đời.
Tình cảm gắn
bó càng thấy rõ giữa những người chuyển giới như Kim Sa. Dù mỗi đoàn,
các “cô đào” chỉ ở vài hôm, lâu thì được một tuần, nhưng dù là lạ hay
quen thì ai nấy cũng đều giúp đỡ nhau làm nghề. “Xã hội đã có phần kì
thị chúng tôi, nếu chúng tôi còn lục đục với nhau thì còn gì nói nữa.
Dường như giữa chị em có một sự đồng cảm, nên dù có chuyển bao nhiêu
"bến" lô tô, có còn gặp lại hay không cũng vẫn quý nhau như vậy”, Kim Sa
trải lòng.
Với Kim Sa, quãng đời được đứng dưới
ánh đèn sân khấu là hạnh phúc nhất, vì không chỉ được sống là chính
mình, mà còn được sống với đam mê. Bà hào hứng kể: “Mỗi lần chúng tôi
dừng chân là y như rằng lại có thêm một kỉ niệm với nhiều người dân địa
phương, cũng là những khán giả yêu mến. Họ thích tính phóng khoáng, cách
nói chuyện vui vẻ của chúng tôi, nên ban ngày mang trái cây qua đoàn
cho, tới bữa dọn "bến" cũng kêu về nhà ăn bữa cơm cho được”.
Có
lúc vui thì cũng có lần buồn. Nhưng theo Kim Sa, cái buồn nhất không
phải ở miệng đời gièm pha về phận “bóng gió” của bà, mà cũng từ chính
gánh hát mà ra: “Cái nghề này bạc. Ngày mình còn trẻ, còn đẹp, mình là
nhất. Đến lúc có “đào” trẻ hơn, đẹp hơn thì đương nhiên mình ra rìa. Tủi
nhất là cách người chủ làm điều đó. Họ sẽ đâm chọt, bịa chuyện khán giả
nói này nói kia đủ thứ để đối xử khác đi”. 30 năm như thế, biết bao
nhiêu nỗi niềm?
Qua đường
“Rày
đây mai đó, có ở yên đâu mà đòi gắn bó với ai”, Trang Kim Sa xuống
giọng khi nói về tình duyên của những phận “đào” lô tô như mình. Nhưng
đời Kim Sa có một người mãi mãi khiến bà không thể quên, đó là người con
trai tên Tú.
Bà và Tú gặp nhau ở phi trường Trà
Nóc (Bình Thủy, Cần Thơ). Hai người đem lòng yêu nhau, khi Kim Sa vẫn
còn là “bóng kín”. Cái chạm mặt đầu tiên, sự quan tâm, lo lắng từng
miếng ăn, giấc ngủ Tú dành cho bà là những điều bà vẫn còn nhớ như in.
“Sau
khi đất nước thống nhất, Tú đưa tôi về nhà ở cùng gia đình. Mẹ Tú quý
tôi lắm, nhưng trong mắt bà, tôi và Tú chỉ là hai người bạn thân mà
thôi. Trớ trêu thay, một ngày bà gọi tôi đến và nói rằng em gái Tú đã
thương tôi, ngỏ ý muốn tôi thành đôi với cô ấy. Tôi bàng hoàng. Sau đó,
tôi quyết định ra đi, chứ còn lựa chọn nào nữa…”, Kim Sa xót xa kể về
quyết định của mình.
Nhưng duyên tình sâu nặng,
bà và Tú vẫn cùng giữ mối quan hệ ấy. Cho đến một ngày, Tú đề nghị Kim
Sa theo ra nước ngoài, vậy mà không biết vì điều gì, bà lại từ chối.
Ngay
cả với bà Hai, Trang Kim Sa cũng chỉ xem là chuyện tình nghĩa, không
phải tình yêu. Tình yêu của bà chỉ duy nhất một người là Tú.
“Cả
tôi cũng không biết vì sao. Cũng do tôi không đi mà Tú ở lại. Còn lần
này, tôi vẫn ở lại, nhưng Tú đi… Chưa có ai tốt với tôi như Tú, vậy mà
tôi không biết giữ”, bà Sa kể với đôi mắt bắt đầu ngấn nước.
Để
rồi suốt mấy chục năm làm một “cô đào” kiêu sa dưới ánh đèn sân khấu,
Kim Sa cũng chưa một lần tìm được ai đó khiến mình yêu và yêu mình như
Tú. Bà chỉ gặp những kẻ ham của lạ, muốn xem “chỗ đó” của những người
như bà ra sao. Nếu có chăng thứ gọi là tình yêu, cũng chỉ chóng vánh và
chấm dứt khi bà chuyển “bến”.
Ngay cả bà Hai –
người bạn tri kỉ cùng một nhà của Kim Sa từ sau cơn tai biến – với bà
cũng chỉ là chuyện tình nghĩa, không phải là tình yêu. “Chịu ơn nên tôi
quý bả như tri kỉ, chứ tôi như bả, làm sao mà yêu với đương. Tuổi này
cũng còn nghĩ chi chuyện đó nữa, mà sao tôi vẫn muốn gặp lại Tú. Tôi
định sẽ đi Vũng Tàu một chuyến, tìm đến nhà cũ hỏi tin Tú, ít nhất cũng
biết sống chết ra sao. Mà sức khỏe tôi giờ yếu quá, sợ đi không nổi…”,
bà bộc bạch về ước muốn của mình. Nghe sao mà gian truân quá…
Hoài Nhân – Phan Định