Lá úa vàng
rồi lại đến lá xanh
Tôi vẫn giữ ...
dẫu mong manh cõi mộng
Từng bài thơ
nêm nếm tiếp hy vọng
Ước quay về
tuổi phượng hồng, mộng mơ
Trước cổng trường
mưa, nắng ai đứng chờ
Chạy theo sau
vu vơ miệng huýt gió
Từng bài thơ
phút giây nào gởi đó
Phố phường cười,
kẻ mấy bận xuống lên
Lối về nhà
thi thoảng giả bộ quên
Rồi lại muốn
được bên nhau mãi mãi
Những bài thơ
chấp chứa sự sai trái
Mắt giấu buồn
với hiện tại khó quên
Vầng trăng khuyết
mãi lạc lõng bên thềm
Một chút gì ...
lại cùng đêm thao thức
Tôi cứ viết,
giấy không còn ... cạn mực
Gởi vào thơ
đủ cảm xúc riêng tư
Không có ai
dẫu tất cả mùa thu
Không có ai,
mặc mùa sang tự chết
Một thoáng nào
cứ dai dẳng, da diết
Đã yêu rồi
chẳng cần thiết ngày sau
Yêu đơn phương
chấp nhận mắt ưu sầu
Dẫu không nhau
vẫn cứ yêu tha thiết
Yêu cứ yêu
thời gian trôi chẳng tiếc
Cứ yêu hoài
dẫu cạn kiệt ngày mai
Thơ tình đó
luôn chỉ viết về ai
Tôi yêu người,
yêu chiều phai trước ngõ.
16/4/2024
Sơn
Nguyễn
|