Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019
NGỨA NGHỀ (10/04/2019 15:53 PM)
LAM TRẦN

Giá mà nàng không đẹp thì đã không sinh ra cớ sự…



Dĩ nhiên, cũng tại má nàng bán xôi ngoài lề đường mà cái thằng mặt chì ấy mới đều đều xuất hiện. Thật ra, nhìn gã, chẳng ai bảo gã là “cái thứ gì” nơi chốn ngã tư này. Nhưng gã vẫn vênh vênh váo váo mỗi khi người ta ra tay dọn dẹp lòng lề đường, thứ mà bà Bạch-mẹ nàng, rất sợ. Vì dẹp lòng lề đường cũng chính là chuyện bà phải chạy như vịt để người ta khỏi phải cưỡng chế tang vật, là bộ quang gánh với 2 thúng xôi thơm lừng, một chiếc ghế con con đã lên nước rất bóng lưỡng, cùng một chiếc túi đựng tiền đeo ngang hông, dĩ nhiên là chẳng bao nhiêu so với thời đại giá cả rất rực rỡ này.
Có lúc, khách của bà phải rượt theo bà để lấy phần xôi đã lỡ mua, vì chẳng lẽ cô nàng ấy lại kệ mặc bà với gói xôi đã gói được nửa vời. Cũng có khi, bà năn nỉ ai đó để nhờ người này băng qua mấy khuôn mặt đằng đằng sát khí dẹp lòng lề đường, mà đưa cho cậu nọ gói xôi, để cậu kịp có cái tráng bao tử trước khi đến chỗ làm:
_Cậu cứ đi đi, mai trả tiền cũng được!
Có lẽ cậu ấy e rằng, nếu có cố trả cho bà qua bàn tay chuyển tiếp của ai đó, không khéo lại bị cái đám nọ giằng lấy rồi vất ra đường đầy xe cộ để thị uy, hơn là sợ bà nghĩ cậu “chạy làng”!
Còn gã nọ, cứ gườm gườm nhìn bà, ra cái điều, bà liệu cái thần hồn ấy nhá. Thậm chí có hôm, gã rượt bà chạy vào ngõ vì bà thấy gã mà cứ gật gật cái đầu ra vẻ, thông cảm cho bà già chút đi. Mà gã thì chỉ là tay sai, mà lại tay sai cho việc rất phúc đức là giữ gìn trật tự hè phố chứ có cho riêng gã đâu. Cũng may, là gã chỉ rượt dọa thế thôi, chứ rượt thật, thì bà đành phải bắt chước mấy người phụ nữ đàng kia mà ngồi bệt ngay xuống đất, hai chân giẫy giẫy, mồm to gấp mười họng đại bác của Nã Phá Làng đại đế:
_Cha tổ bố nhà chúng nó chứ! Bán có tí bánh mì mà chúng làm như đi bán vàng, nay hốt mai hốt nè trời!
Nhưng khi nàng xuất hiện thì tình hình rất đổi thay, rất tươi sáng. Bởi khi gã hất hàm, cộc lốc với bà:
_Sao bà cứ bán hoài vậy! Lỳ ghê!
_Ơ! Tôi có bán đâu nào! Tôi… ngồi chơi đấy chứ! Cô này là con gái tôi nha…
Gã đực mẹ cái mặt ra. Rồi lí nhí:
_Bán cho cháu mười ngàn đi…
(Hay thật! Có con gái đẹp cũng có khác!)
Nhưng cái ngữ ấy thì dù có nghèo, và dù không cần bà nhắc nhở, thì nàng cũng chỉ cười mỉm mỗi khi chẳng may giáp mặt, mà thật ra, để gã khỏi phải mè nheo mẹ mình nơi ngã tư buổi sớm, cho dù bà Bạch, vì ghét cay ghét đắng, mà bán cho hắn 10 ngàn chỉ đáng 5 ngàn so với toàn thể thế nhân còn lại.
Rồi tự nhiên có cái vụ tụ tập đông người mà gã có nhiệm vụ, hay tự nhận nhiệm vụ rất vớ vẩn là dò la xem ai thích tụ tập. Dĩ nhiên, gã có quyền tụ tập với những kẻ nhận nhiệm vụ canh chừng chuyện tụ tập, vì như thế mới oai, nhất là oai trước mặt người đẹp mà có lần, vì sự rực rỡ của nàng mà bà thoải mái bán xôi cho cả cái đám tụ tập mà hắn có thể là thành viên, cũng có thể chỉ là a dua cho ra vẻ mình là nhân vật quan trọng nhất nhì nơi cái ngã tư ấy.
Dò la ai chứ tuyệt đối gã không đời nào dám dò la nàng là lẽ tất nhiên. Nhưng “theo dõi” thì có chứ! Bởi có dõi theo mới biết nhà nàng ở trong góc kẹt, mỗi lần mưa xuống là một lần vén quần tới háng mới có thể đến nhà. Gì chứ hắn rất thích lối vào nhà nàng bị ngập, vì có như thế, hắn mới có thể tưởng tượng ra cặp giò dài và trắng nõn của nàng trong làn nước ngập ngụa và trong thứ ánh sáng rất lờ mờ của buổi tối trời rất mưa.
Theo dõi nàng, và biết nhà nàng là thứ gì đó rất đáng thông cảm cho kẻ có trái tim đang bị lúc lắc, ngồi thu lu như mèo rình chuột trong xó tối đầy muỗi mòng mà không dám thở mạnh, thậm chí muốn ách xì thì cũng bịt chặt mũi, khiến âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng “ịch” khốn khổ và thê lương trăm bề...
Bỗng gã phát giác ra nàng ra khỏi nhà mười ngày như một. Và một ngày như mười ấy đã làm gã thắc mắc vô cùng là, tại sao nàng lại có vẻ ám muội như thế khi chỉ vào ruộng rau lúc tối trời? Yêu là một đàng, nhưng bây giờ phải theo dõi đúng nghĩa của theo dõi, vì biết đâu nàng chẳng hẹn hò với ai thì, chậc, gã nghĩ thầm:
_Đứa nào mà bồ với em thì anh đánh cho què giò!
Chỉ nghĩ thế thôi mà răng gã nghiến trèo trẹo, khiến chính gã cũng sởn gai ốc cho chính cái thằng gã. Rốt cuộc, cái bản năng khốn khổ của gã lại phát minh ra ý nghĩ rất thời thượng:
_Hm, hay là “nó” đi họp hành, tụ tập đông người
Bao giờ cũng thế, bởi, vào một tối gió cùng mưa tầm tã, trời vừa dứt hạt thì nàng, mà bây giờ gã gọi thầm là “nó”-như kẻ thù chính hiệu, lại dò dẫm bước vào khu ruộng rau. Để không sẩy mất con mồi, và dù không học hỏi về tình báo tình cọp gì, gã lặng lẽ theo sau một đọan xa xa nhưng cũng khá gần gần. À! Nàng, quên, nó chui vào một cái chòi. Rồi có tiếng sột soạt, rồi im ắng, lại im ắng, lại im lìm… Gã nhìn bầu trời không trăng sao, nín thở bước tới, chân bì bõm trong bùn. Gã rón rén đẩy liếp cửa rồi bước vào trong, tai còn nghe tiếng nàng-nó bay bay trong màn tối hắt hiu và giả trá:
_Đi ỉa mà cũng theo dõi à!

 
LAM TRẦN
12.09.2018

 Trở về

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo