Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019
HỌC TRÒ (19/05/2019 14:11 PM)
LAM TRẦN

Mãi, cậu mới hái được cánh hoa.


 
Đó là cánh dâm bụt đỏ rực ở rìa lối đi đầy bùn đất sau cơn mưa đêm qua. Thật ra, cậu tha thẩn mãi trên cái lối đi rất quanh co này mà chẳng tìm được thứ gì phù hợp với tâm hồn rất thơ mộng của cậu. Làm sao có thể có một cành hồng tượng trưng cho tình yêu nơi này cơ chứ. Mà giá có thứ hoa đầy gai ấy, thì cậu cũng chẳng hái, vì xem ra, nó quá lộ liễu thứ mà cậu cũng muốn biểu đạt, nhưng phải với một cách ý nhị và kín đáo hơn. Ấy là chuyện mấy hôm nay cậu cứ như lên cơn sốt! Chẳng hiểu mặt cậu có đỏ bừng lên hay không, bởi cậu ngại soi gương sau khi cắt tóc tử tế, nhưng người cậu cứ bừng bừng lên thì đích thị là có. Và dường như sự bất ổn của cậu cũng bị chị gái phát giác ra:
_Vĩnh! Mày làm cái gì mà cứ thộn ra thế!
_Em mà thộn à… Mà thộn là làm sao?
_Thì thộn là… thộn chứ làm sao mà còn hỏi! Chứ không phải khi khổng khi không, mày cắt tóc khi xưa nay mày chỉ thích để tóc dài, đến nỗi chỉ cắt tóc khi bị thầy giám hiệu nhắc nhở? Ừ! Cắt cao cao thế, trông bảnh trai thấy rõ, tuy hơi có… mụn!
_Mụn thì làm sao?
_A! Nếu mày muốn làm bê đê thì trát phấn vào, chứ còn làm sao…
Dù sao thì cậu cũng ghét mấy cái mụn này lâu rồi. Mà cũng chính vì thế mà cậu để tóc dài với hy vọng vầng trán sẽ bớt ửng đỏ hơn. Rồi cậu quyết định, chẳng thà phơi cái trán có lũ mụn rải rác ra còn hơn để cái đầu như con ma. Bởi, giá mà cậu biết đàn hay hát giỏi, thì mái tóc dù có bê bối cũng có thể đổ thừa rằng, như thế mới là nghệ sĩ! Đàng này…
_Chị cho em xin tí nước hoa đi…
_Xin làm gì?
_Thì cứ cho đi mà…
_Thằng này… Hay mày kết con nào rồi hử?
_Bậy bạ, ai mà kết ai đâu…
_Ừ! Tao nói thế đấy… Mà này, bôi tị thôi nha… Bởi chỉ có bê đê mới xài thốc xài tháo thôi…
Vĩnh bỗng thấy mình lớn hẳn lên khi mùi nước hoa chui vào đến tận buồng tim của cậu. Một lúc sau, cậu vụt chạy ra khỏi nhà vì không muốn chị mình nhìn thấy cậu trong chiếc áo rất chim cò mà cậu đã rất phải nhịn ăn sáng để mua cho bằng được, bởi suốt đời, mẹ cậu mua cho cậu chỉ quần xanh áo trắng, chẳng người lớn tí nào…
Tuy đã hái được cánh hoa, Vĩnh vẫn rất bần thần… Cậu tưởng tượng ra mọi tình huống sẽ xảy ra, đại loại như:
_Sao Vĩnh biết nhà Phi?
Chẳng biết có nên thú nhận rằng, cậu đã mất nhiều ngày rình mò mới biết nhà Phi chăng? Hay phải nói trớ đi với sắc mặt cố mà thản nhiên:
_Ơ! Chỉ là vô tình đi qua thôi mà…
Cậu biết như thế là không thật thà, bởi chẳng lẽ cánh hoa định giấu sau lưng rồi khi Phi thắc mắc, thì cũng “vô tình” như thế sao? Chưa kể, như thế thì còn gì gọi là “tỏ tình” cơ chứ? Cậu giật nẩy mình vì hai cái chữ “tỏ tình” rất ngay đơ cán cuốc này. Rồi cậu lại bồi hồi vì xưng hô như thế nào với Phi cho vừa tình cảm rất đặc biệt, khác với mọi đứa khác, lại vừa có vẻ chẳng đặc biệt tí nào, bởi đặc biệt thì kỳ quá, và nhất là Phi sẽ biết hết trơn, mà cậu thì đang lửng lơ từ từ biết cũng được, mà biết ngay thì, chậc, ngại quá…
Cậu cũng hơi lo lo, chẳng biết là Phi có nhà hay không? Hoặc có nhà mà giả như không có? Hay Phi lại nấp vào chỗ nào đó… xem xem? Cũng tại cậu mà ra, hay nói khác hơn là tình huống chỉ có thể như thế mà thôi! Bởi hôm qua, lúc tan học, cậu gấp tờ giấy làm tư, thiếu điều muốn xô cả thằng bạn đi đàng trước, để dằn tờ giấy chỉ có 4 chữ “sáng mai gặp nhé” trước đôi mắt rất tròn xoe của Phi, rồi biến mất! May mà chẳng đứa nào phát giác ra, chứ không thì giờ chào cờ buổi sáng thứ hai, cả lũ quỷ sứ ấy thay vì nhìn lá cờ từ từ leo lên cột, sẽ chỉ nhìn thằng khốn khổ là cậu…
_Beautiful Sunday cái khỉ mốc gì…
Cậu tự rủa như thế khi căn nhà rất mơ mộng ấy đã sờ sờ trước mắt nhanh không ngờ. Dù đã lo lắng về chuyện này mà cậu cứ loay hoay, chẳng biết nên để hoa sau lưng, giơ tay bấm chuông, rồi quay mặt ra đường, lại đưa hoa về đàng trước, hay, cứ bấm chuông, cứ nhìn vào cổng cho đến khi mở ra, rồi tùy cơ ứng biến, bởi biết đâu, bố hay mẹ Phi sẽ là người mở cổng mà trông thấy hoa thì… xệ lắm lắm…
Sau khi hít một hơi dài nhất từ trước đến giờ, cậu nín thở đưa tay bấm chuông. Rõ là có tiếng kính coong từ thiên đàng vọng ra thì phải, cùng với tiếng hậm hực gì đó chẳng rõ. Rồi yên lặng…
Cậu bặm môi, mắt nhìn đăm đăm vào nút chuông bí ẩn, nhấn đi nhấn lại mấy cái liền…
Lại có tiếng hực. Rồi tiếng móng vuốt ngày càng rõ. Rồi nó lao ra, vừa lao vừa sủa ầm ĩ. Vĩnh sợ tím tái, cậu nhảy lên, loạng choạng rồi ngã ra đường, trên vũng nước mưa be bé, chiếc hoa chắc là bẹp gí dưới lưng cậu…
_Chết chết! Có sao không…
Tiếng la phía sau lưng cậu cùng chiếc xe đạp đổ sóng xoài, chính là của Phi. Con chó to đùng đang phe phẩy đuôi đón tiểu chủ. Nó hít hà bọc bánh mì đeo trên ghi đông chiếc xe mà bánh xe sau còn quay quay ngớ ngẩn. Phi rất… ăn năn:
_Nó hiền lắm Vĩnh à…
Cậu lồm cồm đứng dậy, lúng túng với cánh hoa thê thảm trong tay.
_Hoa ở đâu ra mà đẹp thế...
_Đàng kia kìa…
_Chỗ ruộng rau ý hả?
_Sao biết?
_Biết chứ! Đẹp ghê…
_Dập rồi mà đẹp cái gì?
_Đẹp chứ! Mà Vĩnh hái làm gì vậy?
Quỷ sứ, hóa ra xưng hô thì… dễ ẹc:
_Thì định tặng Phi đó…
Bốn con mắt nhìn nhau. Thằng chó vô hại đợi chờ tiếng ra lệnh của nữ chủ:
_Vào nhà! Ngày nào cũng chực! Đi vào nhà đi Vĩnh…
_Ngại quá!
_Ngại gì! Ba má Phi đi lễ hết rồi…
Hai đứa dành nhau dắt chiếc xe đạp. Lối đi đầy những lá phượng li ti rơi rụng. Nắng bỗng chói lòa. Phi đập đập tay trên thềm cửa:
_Ngồi đây cho vui…
Rồi cô đưa cho Vĩnh một ổ:
_Phi mua cho cả hai đứa mình đó…
Vĩnh ngửi thấy mùi thơm của ngày Chúa Nhật. Cậu tiếc vì chẳng có cái hoa nào để có cớ bạo dạn mà cài lên tóc Phi, chỗ đầy ánh nắng rất xanh ấy.
Con chó nửa trắng nửa đen nằm phủ phục trước hai đứa học trò. Nó rất yên trí, vì thế nào hôm nay cũng được bữa kềnh bụng, bởi dường như, cả hai kẻ ngờ nghệch ấy chỉ ngồi yên, với hai cái ổ bánh mì trong tay mà không buồn đưa lên miệng…
 

LAM TRẦN
15.09.2018
 
 Trở về
Các bài viết khác:
CON BẸC (13/06 13:52:40 PM)
TƯỢNG ĐỔ (28/05 16:05:36 PM)
THẾ “MẠT” (28/05 15:47:55 PM)
GHẺ TÀU (14/05 14:33:40 PM)
LANG THANG (27/02 13:46:45 PM)
CHẠM MẶT (25/11 12:59:06 PM)
NHỮNG BÀI CA KHÔNG LỜI (08/10 13:11:45 PM)
CUỘC RÌNH MÒ SÁNG SỚM (01/10 14:56:30 PM)
ĐỢI CHỜ (01/10 14:44:57 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo