Hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2019
Thơ - ĐIẾU VĂN CHO LỘC HƯNG (03/04/2019 13:03 PM)
LAM TRẦN

CHỢ ÔNG TẠ, RUỘNG LỘC HƯNG


*Ở hẻm chợ, bà già 76 tuổi
Khổ sở lắm mới đứng được thân già:
_Tôi một mình, gối rụng với mắt hoa
Lết ra đây, kiếm đồng nào hay đồng đó…
 
*Trên lối đi, người mù kia vất vưởng
Chiếc loa kéo nhễ nhãi những tình ca
Anh bán linh tinh: tăm, móc khóa, lược chải đầu…
Chẳng biết cả ngày có no lòng đôi chút?
 
*Chị bán vé số, giọng buồn thê thiết:
_Mua giùm đi, 36 nè, 36 chú ơi!
Mua giúp cô mà trí rối bời bời
Vì còn hàng đàn, hàng đàn những người lê thê như vậy!
 
*Một người còng lưng đi trong nắng cháy
Xòe bàn tay kiếm chút cháo qua ngày
Quần đùi, áo thun, chiếc giỏ trên tay
Trông sạch sẽ, nhưng phải chăng ông đang đói?
 
*Ngoài lề đường, hàng rong buồn rười rượi:
_Đầy người đi, mà chẳng có người mua
Trời hôm nay sáng sủa, hết mây mù
Nhưng cuộc đời vẫn ngật ngừ, tăm tối…
 
Ở đàng kia, công an thít chặt lối
Ruộng rau hôm nay chắc “có biến” thật rồi
Đời đẫm máu khi đất cát lên ngôi
Người tử thủ, kẻ xua quân “cưỡng chế”
Sự thật ở đâu mà ồn ào thế?
Tình người ở đâu mà sát khí đằng đằng?
Con người là chi mà đối lại bằng vũ khí tận răng?
Nhân phẩm có còn không, một khi phải rời xa nơi từng bao năm trồng hái?
 
Góc nhỏ này, góc nhỏ này tê tái
Biết làm gì, ngoài mấy lời tấm tức nuốt ngược vào trong…


ĐÊM GIỮA TRỜI

Nhà còn đâu mà về cháu ạ?
Lũ xe điên đã giật sập rồi!
Cặp cứ đeo trên lưng cháu nhé
Đêm nay bà, cháu ngủ giữa trời…
 
Trong núi xà bần tàn nhẫn kia
Chỗ nào nhà ta để bước về?
Chẳng còn chi nữa mà nhặt nhạnh
Ngoài thứ tình người đã tái tê!
 
Mai thử lên trường, hỏi thầy cô
Chuyện mới xảy ra, có điên rồ?
Có sẽ ghi vào trong sử sách
Hay cô thầy cũng chỉ… ngẩn ngơ?
 
Vết thương này, cháu có in hằn
Có nhận ra những kẻ nhẫn tâm
Có làm thành luận văn tốt nghiệp
Hay biến cháu rồi cũng… vô nhân?
 
Riêng bà, biết mai còn sống chăng
Dẫu mắt già tuôn lệ ròng ròng
Đành chỉ tiếc cho đời khốn nạn
Mỗi ngày mỗi bới rộng oán than…
 
 
ĐÊM LỘC HƯNG

Này một đống hoang tàn đổ nát
Như vừa xong trận khủng bố ở Trung Đông
Này những người nhặt nhạnh như sau trận bom
Này những lời “Kinh Hòa Bình” tha thiết
 
Ngay giữa lộ, những chiếc xe hủy diệt
Đang ngủ đêm, để mai sớm tiếp tục cuộc đảo điên
Ngay giữa lộ, từng nhúm nhúm dân đen
Đang quơ quào những gì còn sót lại
Ngay giữa lộ, người đi xem như xem hội chợ
Xem đống hoang tàn, xem nước mắt rưng rưng
Xem sự thờ ơ của áo váy nàng xuân
Vừa xổ toẹt lời chào năm nay không còn tết
 
Có kẻ tối nay, đang nhâm nhi giã biệt
Chú bảo vệ cười buồn, vì mai thất nghiệp rồi
Quán còn đâu để chạm cốc mua vui
Ruộng còn đâu mà trồng niềm tin tưởng?
 
 
HOANG TÀN

Đi qua một đống hoang tàn
Ủ ê những tiếng thở than, ngậm ngùi
Đi qua ngõ chẳng đường lùi
Trẹo chân trên mảng tường xây rụng rời
Đi qua võng tắt à ơi
Trẻ thơ đã sớm màu đời tối tăm
Đi qua một chiếc cổng quằn
Khóa còn lấm mẩu xà bần hắt hiu
Kìa đôi chân giả buồn thiu
Đứng chờ cô quạnh đùi người thương binh
Đi qua sắc phục lạnh lùng
Đi qua những kẻ áo cơm nẫu lòng
Ve chai một dãy xe rong
Tôn cây, sắt thép ngại ngần nhặt lên
Đi qua những tiếng thì thầm
Là lời khẩn nguyện hay buồn tủi chi?
Đi qua giấc ngủ li bì
Con sâu bướm sắp thỏa thuê lên trời
Đi qua mà dạ rối bời…
 
 
LỘC HƯNG, CHẲNG CÒN GÌ…

Chẳng còn gì chụp, ngoài đống hoang tàn đổ nát!
Chẳng còn gì nghe, ngoài tiếng khóc não nùng!
Chẳng còn chi để cháy, lũ xe cứu hỏa chỉ đứng dậm chân!
Chẳng còn ai đào thoát, thì cần gì phải quân binh lẫm lẫm?
Chẳng còn nụ cười, sao không đeo tuyền mặt nạ sắt
Để khỏi nhâng nhâng những khuôn mặt vô hồn?
Chẳng có trộm cướp, bày làm gì hàng rào tinh tươm?
Chỉ có hai bàn tay chắp lại, thì sao phải vũ khí tận răng như thế?
Chẳng cần bán ve chai, sao không nghiền cho vụn vỡ
Đống xà bần kia chỉ làm nước mắt mãi lưng tròng…
 
Dưới đáy thời gian, hồn cũ đã rêu phong
Có ai muốn hiện về xem tình người hôm nay chua chát?
Qua cơn binh lửa, những cuộc đời leo lét
Có ai còn chỗ để trốn khỏi cuộc can qua?
Rời chiến trường, những nạng gỗ khật khờ
Còn gõ nổi những bước run bần bật?
 
Và bầy giun xéo quằn, bệnh tật
Có tìm ra mảnh vườn nào nữa để tỉ mẩn cuộc đời?
Lũ rau muống đột tử dưới trận gươm đao
Các ngươi còn muốn làm rau xanh cho những kẻ vô tâm đem xe đè các ngươi nát ngướu?
 
 
NGÁN NGẨM

Ra phố hôm nay, sao có nhiều “đồng phục” đến thế
Mà dường như, mắt nào cũng săm soi
Ra phố hôm nay, lang thang là không thể
Vì ngựa điên và thần chết tràn đầy!
 
Chờ đèn đỏ hôm nay, coi chừng xe container cán
Làm tô bún hôm nay, có thể sẽ xơi gọn formol
Cà phê lề đường hôm nay, ngồi một hồi là… ngán:
Vé số chìa ra trong những mắt đẫm buồn…
 
Ra phố đêm nay, những vỉa hè ngủ bụi
Đành thế thôi cho những kiếp không nhà
Chung phố đêm nay, người ngồi mơ rã rượi
Bên túi xách không tiền, bên thảm cỏ chó đái miên man…
 
Ra phố những hôm nay, nhớ ruộng vườn mới mất
Đùi đụi giật mình số kiếp có có không không
Có hay không, nghĩ mà buồn ngằn ngặt:
Chẳng tại do trời, mà tại những ý tưởng gian tham
 
Mở mắt sáng nay, nếu trời đầy nắng ấm
Cũng mơ hồ hãi sợ sẽ bão táp mưa sa
Cà phê hôm nay, mà lòng sao ngán ngẩm
Liệu kẻ ta cà kê, mai nữa còn thật thà
Liệu chỗ ta ngồi, mai này có hoang tàn như… một bãi tha ma?
 
 
TẾT BUỒN
 
Sắp tết rồi, ai nhớ Lộc Hưng
Xin đừng về nữa, kẻo lại buồn
Ruộng rau ngày ấy nay xuống mộ
Chìm trong giận nhớ những quay cuồng
 
Sắp tết rồi, Lộc Hưng quê cũ
Chỉ chơ vơ nấm mộ hoang tàn
Dẫu nằm mơ cũng không nghe thấy
Tiếng đêm về lẫn tiếng ễnh ương
 
Sắp tết rồi, Lộc Hưng bẹp dúm
Trong nỗi buồn ta nỡ hại ta
Chút chiếu giường còn trơ trên bãi
Ru được ai giấc ngủ phập phù?
 
Xuân đi, xin cứ thế mà đi
Đừng quẹo vào đây, lũ người thừa
Sống mà như cỏ cây chết khát
Lấy gì mà đón, nhớ xuân xưa…
 
Ai còn nhớ được chút Lộc Hưng
Rau xanh đâu đó, nhớ mua dùng
Rồi kháo, rằng rau Lộc Hưng đấy
Để người trồng, lệ bớt rưng rưng…


TỦI HỜN

Buồn quá, xuân sắp đến rồi sao
Sắp nghe những lời chúc ngọt ngào
Rằng sẽ khang an, đầy lộc phúc
Rượu tràn trong sắc mặt đỏ au…?

Có thật lộc phúc vẫn thỏa thuê
Khi nhà tan nát, ngủ bên lề
Khi nước mắt không còn để khóc
Khi nụ cười méo mó, ngẩn ngơ?

Có thật gia đình vẫn khang an
Khi lòng rối rắm chuyện áo cơm
Khi vườn rau xưa, nay nát ngướu
Khi đất trời bỗng chốc ngả nghiêng?

Có thật men rượu vẫn say nồng
Khi tiệc xuân đẫm những thở than
Khi bàn thờ tổ tiên đổ nát
Khi cháu con mất chỗ quây quần?

Thì xuân, nếu xuân còn sống sót
Cũng đừng bén mảng đến nơi này
Người buồn, còn đâu lòng đón đợi
Có đến, chỉ làm… tủi thân sâu

LAM TRẦN
31.01.2019

 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - LỜI TẠ TỪ (17/04 15:49:11 PM)
Thơ - Tim sa mạc (17/04 15:26:34 PM)
Thơ - Cõi Vô Biên (16/04 13:48:19 PM)
Thơ - Bài di ca cho anh... (06/04 11:28:33 AM)
Thơ - CÒN TUỔI NÀO CHO EM (13/03 14:07:23 PM)
Thơ - Từ đó tình hư không (13/03 13:53:31 PM)
Thơ - Bài học yêu đương (13/03 13:38:37 PM)
Thơ - GỌI TÊN BỐN MÙA (10/03 14:03:44 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo