Nửa nào sóng đẩy sang sông
Nửa ôm hoài niệm lưng tròng lệ rơi
Theo chiều về lại một nơi
Gom vài sợi nắng hong hơi hướm còn
Bên thềm nhớ tuổi còn non
Ai từng vội xóa dấu son môi vừa
Đêm bày biện mặc thải thừa
Mắt hờn khi vướng mãi mưa góc trời
Hồn theo tiếng gió chơi vơi
Nửa quên, nửa nhớ, một thời khóc ... yêu
Người đi vẫn giữ những điều
Thanh xuân giờ đã ... thoáng chiều vướng mi
Buồn giăng các nẻo đường đi
Cạn mùa còn mỗi vết tì thời gian
Bình minh rồi lại đêm tàn
Chờ, mong, đợi tự buộc ràng bờ môi
Nửa yêu đổi cả một đời
Nửa lời hứa cược nụ cười hôm nay.
29/4/2024
Sơn
Nguyễn
Bài hoạ
Phạm Thu Thảo
Dĩ
vãng tìm nhau
Nửa đời kỷ niệm xót xa
Ôm cầm lạch nhỏ để hoà biển khơi
Nửa lời tủi hận chia phôi
Một trời phượng đỏ khóc người loạn ly
Nửa vầng trăng giấu ai bi
Trông vời cố quốc lệ dài đầy đong
Nửa ngờ hẹn hứa mênh mông
Niềm tin cố bám đau lòng vỡ tan
Luu đày rừng thẳm núi hoang
Nửa lời cũng chắng đường hoàng thế nhân
Nữa đau tàn cuộc phong trần
Kẻ cười người khóc vui mừng hợp tan
Chất thêm năm tháng thiệt hơn
Buồn cười hai chữ rỗng mòn cũ xưa
Nửa lời thành thật cũng chưa
Trăm phần hư ảo đong đưa mị đời
Tình yêu một thuở xa xôi
Nửa xa thêm nhớ. Nửa đời thêm đau
Tháng tư dĩ vãng tìm nhau
Lời thương thầm gửi nghẹn ngào cho ai.
Phạm
Thu Thảo