Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019
GHẺ TÀU (14/05/2019 14:33 PM)
LAM TRẦN

“Ghẻ tàu” tiếng tăm vốn đã rất lẫy lừng, danh vang hoàn vũ đã lâu lắm rồi, tiếc rằng, một số dị nhân vì chưa cập nhật kiến thức, nên thỉnh thoảng cũng có ca lây thứ bệnh rất quái quỷ này đấy nhé!


 

Ghẻ tàu nức tiếng dĩ nhiên vì sức lan tỏa của nó là vô song, lan tỏa cả diện mạo và cả mùi vị rất đáng bịt mũi. Nhưng tiến bộ và văn minh để làm gì nếu không khỏa lấp cùng che chắn hết mọi yếu tố rất không hợp vệ sinh và phản mỹ thuật ấy? Quả thế, chẳng biết kẻ phát minh ra nước hoa có từng bị thứ ghẻ rồi lở ra, gộp chung là ghẻ-lở, này hay không, nhưng đích thị là những thứ nước hoa thượng hảo hạng hẳn cũng làm bạt đi thứ mùi phi quý phái ấy là cái chắc! Rồi phấn cùng son và tất tần tật các loại mặt nạ hẳn cũng làm quý nương bị bệnh ghẻ tàu cám ơn và tri ân vô vàn, bởi những thứ sần sùi, nhếch nhác, nhơn nhớt (nói nghe… ghê!) ấy sẽ biến mất, đặc biệt vào những lúc tối hù hù trắng cũng như đen, hay trong những không gian rộn ràng sắc mầu và âm thanh kiểu như em xé đi, em xé đi, những gì anh đã viết…
Xóm nam lâu nay bỗng chộn rộn hẳn ra với sự xuất hiện của nhà nọ xem ra rất đại gia! Vì không có ai là nhà nhân chủng học, lại chưa cài được điệp viên vào, nên chẳng biết nhà ấy thuộc về sắc dân nào, chỉ biết là họ khá núc ních dưới những cặp mắt cười không hề thấy tổ quốc. Xe cộ vào ra đủ loại, trừ xe tăng, cho thấy họ rất đa dạng trong chuyện làm ăn dường như đang hồi lên hương thì phải. Thỉnh thoảng, có người tới tru tréo kiểu:
_Cha tổ bố chúng mày, đồ lừa đảo!
Hoặc:
_Giàu vì làm hàng gian hàng giả thì có ngày chết không kịp ngáp nhé, bọn đểu!
Chẳng biết đám nhà lá ấy có phải là tác giả của mấy vụ đập gãy giò mấy kẻ la lối, rồi tọng vào thùng rác ở ngã ba hay không, nhưng thường thì, sau mỗi vụ loạn xị trước cổng nhà họ, là y như hôm sau, thế nào cũng có mấy cô nàng mặt hoa da phấn nguẩy mông sang nhà hàng xóm, chè bè cái miệng:
_Ơi! Bác Chín ơi! Bữa nay giỗ 43 năm bà cố cố ngoại cháu, pa pa má má cháu cho cháu sang biếu chút quà ăn đỡ ghiền nè.
Gì chứ con chó xù già đời là nhảy dựng lên, khiến nàng nguẩy nọ khựng lại cấp kỳ. Bởi cái mũi tinh ranh nó phát giác ra con mẹ phấn son này bị ghẻ tàu! Nó còn bực bội vì chủ nó chẳng phải tên Chín hay Mười gì cả, thế mà mụ ghẻ tàu này dám lu loa như thế!
Ông chủ nhà sau khi suỵt chó, cũng tiếp đãi ân cần khách đến nhà, dù không ưa lắm chuyện đôi mắt mụ nọ cứ hấp háy rất liêu trai. Ông cứ ậm ừ, cho đến lúc sư tử hà đông của ông nhấm nhẳn:
_Sao ông không rót nước mời khách…
Gớm, bả mới là tử tế. Nhưng thật ra đó chỉ là ám hiệu bà học được từ CIA hoặc KGB rằng, ông liệu mà tiễn con mụ kia đi nhé…
Thì tiễn, kẻo bả lại lằng nhằng cả đêm, ai mà chịu nổi. Rồi:
_Bà mới là kỳ, người ta cho quà mà bà…
_Quà gì vậy?
_Bánh trung thu bà ơi!
_Đưa tôi coi!
Rồi bà khịt khịt:
_Má nó chứ, bánh đểu không à! Ăn vô là thấy thôi!
_Thấy… gì!
_Lộn, ăn vô là thối thây nha ông. Ông không tin hả? Tom!
Con chó già Tom chạy ra, gầu gầu. Bà quẳng cho nó cái bánh. Mẹ cẩu đầy kinh nghiệm này nhẩn nha và cẩn thận đi vòng quanh vài ba bận ngươc xuôi, rồi nó ngẩng cổ lên, mũi hướng lên trời, hít hít. Sau rốt, nó lắc đầu, vẻ buồn bã khi bà chủ nó giải thích với ông chồng cả tin:
_Bánh này có tẩm chất chống sống nha. Jerry!
Con cún Jerry chạy ra, nó định sục mõm vào cái bánh khả nghi, thì mẹ Tom của nó sủa lên một tiếng kinh thiên động địa cùng đôi mắt mang hình đại bác hai nòng, khiến con trai nó cúi đầu gục gặc, ra vẻ:
_Con biết rồi má! Đồ zỏm… có chất chống mốc, ăn vô là hà bá rước…
Dân xóm này cũng khá ý thức kể cả ý ngủ, nên họ chỉ cần nghe qua một lần tố khổ của đám người lạ mặt, liếc qua một lần kiểu cách rất tuồng tích của đám khác dân tộc trong nhà nọ, ngửi thử một lần món quà hàng xóm mới đem sang lấy lòng, là họ biết ngay, a, bọn mày chỉ là thứ bịp bợm mà thôi, ai chứ chúng tao thì chúng tao… ỉa vào…
Dĩ nhiên cũng có nhà em Tám thơm, tính tình dễ bảo trong cái thân hình dễ ưa nữa chứ. Em Tám thơm có nhiều anh chị em khác chia làm hai khuynh hướng, hai phe phái, hai truyền thống mà kẻ ở tuốt miền xa vì sống gần thứ phái phe khác thì trước sau gì cũng cọ sát nảy lửa mất tình anh em, kẻ lại thoải mái sống trong căn nhà mà hai ông bà thân sinh chỉ còn hiền lành ngự trên bàn thờ đã từ lâu im ắng chẳng khói hương, kinh kệ.
Cũng sau trận hỗn chiến trước nhà người hàng xóm mới, với mấy bà đi tập khí công ngoài công viên, mà rốt cuộc quý bà ấy phải bò lê bò càng ra về, vì thằng cha chủ nhà núc ních như cái bị thịt vừa cầm ba toong quất vùn vụt vào không khí, vừa la như chó sủa:
_Mấy mụ nói ai giựt nợ hả. Giàu như tao mà đi vay nợ của mấy mụ à…
Thì, lần này có lẽ do tư duy đổi mới, một tay mắt híp nom còn trẻ, gõ cửa nhà Tám thơm:
_Ơ! Em Vân ơi…
Tám thòi đầu ra:
_Mùi gì thơm thế!
_Mùi nước hoa Tung Cẩu!
_Chà! Thơm dữ a! Có chi không… anh!
_Ơ! Có, em Vân ơi…
_Làm gì có Vân? Chỉ có Tám, mà Tám thơm thôi!
Gã ấy chỉ ngay vào bộ ngực rất hoành tráng của cô, mắt hấp háy ra vẻ:
_Đây là Tám hả?
Hay thế này chẳng biết:
_Ngực coi… thơm đấy!
Tám thơm chẳng biết hiểu kiểu gì, nhưng gật gật với cặp mắt có thể nói là hơi… đĩ:
_Thơm mà!
Đôi trai tài gái xế ấy chui tuột vào nhà, rồi tán dương nhau dưới sự chứng kiến rất không đồng ý của hai kẻ trên bàn thờ. Nhưng dù sao, vì họ đã quy tiên thì non nước này bây giờ là của Tám, và chỉ của Tám mà thôi. Đôi bên rất lấy làm tâm đầu ý hợp, kẻ đẩy người đưa, để kẻ đưa đến lượt lại đổi chỗ thành kẻ đưa người đẩy rất nhịp nhàng, kiểu như:
_Sao bên anh hay có người tới quậy phá vậy?
_Người ta ganh với nhà anh, Tám à!
_Ừ! Giàu thấy mẹ như anh, thì rõ ràng là người ta chỉ vì ghen tị thôi. Đời là thế, phải không anh đẹp trai…
Anh đẹp trai mừng rỡ quá sức vì chuyến ngoại giao rất thành công này, anh giả vờ bắt con kiến vô hình trên tóc Tám, rồi bỏ vào mồm nhai nát nhừ ra, khè mấy chữ rất dễ thương qua hai hàm răng sứ trắng trên cả tuyệt vời:
_Kiến mà cũng trèo cao thế ư!
Chẳng nói ra, thì rõ là đôi bên đều thích chí. Nàng thích vì vớ được một bậc trượng phu dù chẳng biết trượng phu và phụ trương có khác nhau hay không. Còn chàng thì mở cờ trong tận đại tràng vì vớ được cô em còn nguyên đai nguyên kiện, có bảo hành tử tế. Gọi là mở cờ vì trước sau gì, nhà của nàng sẽ thành nhà của chàng chỉ bằng một cái phẩy tay đúng lúc. Nàng da diết đến nỗi bất cứ lời ong tiếng ve nào ngụ ý nhắc nhở chớ có mà giao thiệp, giao thân gì với cái thứ mắt ti hí ấy, vì rõ bọn ấy chỉ là thứ lừa bịp, thì nàng vẫn phán như đinh đóng cột:
_Nhà tui thì kệ cha tui! Mấy người ngu mới không ngoại giao với ảnh…
_Ừ! Thử đi thì biết!
_Đừng thách…
Càng nghe, Tám thơm càng lên cơn, nên khi Híp (cứ gọi thế cho đỡ phải nhớ) rủ đi chơi, thì Tám ô kê liền tù tì…
Híp dĩ nhiên không chỉ xức nước hoa, mà gã còn tắm bằng cái bồn đầy nước hoa loại xịn. Cha hắn dĩ nhiên đã bán đi cả trăm lọ nước hoa dỏm để con trai mình có đủ tiền xài nước hoa loại ngoại hạng, hầu có thể câu được con mồi to lớn phía sau Tám thơm, là cái nhà tuy bé lại có thửa đất rất hấp dẫn, chứ ngữ như Tám, dù có thơm ngút trời thì cũng… chạy đầy đường ngoài kia kìa!
Thằng Híp coi vậy mà kẹo! Gã thuê phòng khách sạn loại rẻ tiền thôi, vì xem ra rất ít đèn đóm! Bản tính tham lam của gã khiến gã lột sống Tám thơm ngay khi bước vào phòng! Vậy mà đèn phụt tắt như đêm 30. Có lẽ cúp điện thì phải. Gã… lâm ly:
_Cúp điện như thế mới… tình!
_Anh nói chái phỉ, chái phỉ!
_Chái phỉ là gì mà nghe như ba tàu vậy?
_Trời! ba bốn tàu như anh mà không hiểu chái phỉ là gì sao?
_Là gì?
_Chái phỉ là… chí phải chứ là gì nữa, chàng của em…
Kể như thế cho… tóm tắt, chứ mọi sự cũng lâm ly và vắt ra mồ hôi chứ chẳng chơi! Mà mồ hôi ra thật! Nhếch nhác và nhễ nhãi! Bởi không có máy lạnh thì cái gì chẳng tan chảy ra…
Trong phút rất ly kỳ ấy, bỗng mùi hôi bay khắp không gian và có thể lan ra khắp hành tinh bởi cửa sổ đang rộng mở đón gió đêm nay quên thổi…
Rồi có điện! Đèn tuy không sáng lắm, nhưng mắt Tám thì sáng hơn bao giờ hết! Nàng thấy trên cái thân thể đã bầy hầy vì mọi thứ đã chảy ra dưới sức nóng của đêm cúp điện của gã, là muôn muôn vết gãi rất ấn tượng, đến nỗi Tám líu lưỡi:
_Trời! Gảu tè!… Ghẻ tàu!
Rồi cứ thế, dưới ánh trăng rất thơ và rất mộng, Tám như bay ra khỏi khách sạn, thân thể trêu ngươi hết mọi áng mây cùng những ánh mắt rất… gian trần!
Dĩ nhiên, là Tám… hết thơm rồi! Bởi có thể, tuy nàng đã hết sức cọ sát, chà giấy nhám cùng muôn vàn thứ xà bông hảo hạng, thì chính nàng còn ngờ vực rằng mình đã lây phải cái bệnh ghẻ tàu đáng nguyền rủa kia, nói gì tới lời xì xào ngoài phố, dường như cố tình cho nàng nghe thấy:
_Chơi với ghẻ thì ghẻ là cái chắc! E là không còn gin nữa kìa!
_Tới chó còn lánh xa nữa là… Đừng có mà léo hánh tới nhà tao nữa nha, Tám ghẻ!
 
LAM TRẦN
13.09.2018
 
 Trở về
Các bài viết khác:
CON BẸC (13/06 13:52:40 PM)
TƯỢNG ĐỔ (28/05 16:05:36 PM)
THẾ “MẠT” (28/05 15:47:55 PM)
HỌC TRÒ (19/05 14:11:00 PM)
LANG THANG (27/02 13:46:45 PM)
CHẠM MẶT (25/11 12:59:06 PM)
NHỮNG BÀI CA KHÔNG LỜI (08/10 13:11:45 PM)
CUỘC RÌNH MÒ SÁNG SỚM (01/10 14:56:30 PM)
ĐỢI CHỜ (01/10 14:44:57 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo