Thơ - TRÓI BUỘC
(14/04/2024 08:32 AM) |
Sơn Nguyễn
Có một ngày
chẳng còn ánh bình minh
Chim quên lối,
lá vàng giăng đầu ngõ.
|
|
Con phố nào
bất chợt quên con phố
Một chút gì
muốn nhớ ... cứ tìm hoài
Có một ngày
nhìn giọt nắng chiều phai
Rồi chau mày ...
ai đã từng chung lối
Cố gắng nhớ
hình như có người nói
Lời hứa nào
tự nhiên trói buộc mình
Có một ngày
mắt trong cõi lặng thinh
Vầng trăng khuyết
hôm nào giờ lạ lẫm
Trên góc tường
mờ nhạt dấu ba chấm
Tự chính mình
lẩm bẩm chuyện hôm qua
Có một ngày,
sợ ngày đó không xa
Khi bướm, hoa
chỉ là chuyện hôm trước
Cuối con đường
nặng nhẹ chữ mất, được
Loay hoay tìm
những đánh cược tương lai
Cỏ vàng úa
hiện hữu với đêm dài
Lại mơ màng
muốn nghe nửa bài hát
Dẫu cạnh bên
giờ chỉ là đất cát
Khát khao hoài
khao khát một dòng sông
Ta chẳng cần
thế giới đủ sắc, hương
Những bóng hình
xung quanh luôn mời gọi
Ta chỉ muốn
bên một người trót ... vội
Ta vẫn đợi
dù ngày tháng không nhau.
12/4/2024
Sơn
Nguyễn
|
Trở
về
|
|