Cô ục mặt xuống, nói khẽ trong miệng:
- Anh có nỗi khổ bộ tưởng tui không có sao?
Năm nay tui ba mươi ba tuổi, mười bốn năm trước cha má tui còn khỏe
mạnh, nếu tui lấy chồng cũng không bận tâm nhiều như bây giờ. Nhưng sao có
nhiều nơi tới hỏi cưới mà tui không chịu anh biết không? Vì khả năng sinh đẻ
của tui cũng như anh, chỉ hai mươi phân trăm đổ lại.
Bế chờ coi phản ứng của Tường. Nếu anh không tin cô thì cô cũng sẽ
không tin anh.
Nhưng Tường có vẻ sững sờ, anh kêu lên:
- Điều này làm sao Bế biết được?
- Tui đau bụng như bị đứt ruột, chảy máu phần dưới hoài không dứt.
Chị tui đưa đi bác sĩ siêu âm nói tui bị nang buồn trứng, nên mổ nội soi cắt bỏ
một phần. Và bác sĩ cho biết sau này có chồng khả năng mang thai là rất hiếm.
- Hiếm nhưng mà có.
- Anh cũng vậy. Anh cũng có hai mươi phần trăm mà. Tui chỉ sợ anh
chê tui thôi.
Tường vui mừng chồm tới nắm tay Bế:
- Vậy là Bế không chê tui phải hôn?
- Tui là con gái hiếm muộn anh không chê sao tui lại chê anh?
- Hai đứa mình lấy nhau không có con thì sao?
- Thì về già chăm sóc cho nhau.
- Ai chết trước người còn lại sẽ buồn lắm đó. Như cha má Bế thấy
hôn?
Nhưng má Bế được cái còn có các con mình.
- Nhưng biết đâu mình may mắn có con thì sao?
- Chỉ là kỳ tích thôi. Mà trên đời mấy khi có kỳ tích Bế ơi. Nhưng
thôi. Biết bí mật của nhau mà không chê bai nhau thì tốt rồi.
Chờ Bác Hai một trăm ngày tui nói cha má tui qua, hén? Không có thay
đổi à. Thống nhứt rồi, tui dìa à.
- Sợ anh thôi.
- Sợ Bế đó chứ. Sợ Bế tiếc cái miệng cha nội Dậu.
Bế bưng ly trà còn chút nước tạt vô mình Tường:
- Cho bỏ tật nói xàm.
Tường đứng dậy phủi phủi áo cười ngất:
- Đó đó thấy hôn? Chưa chi mà lòi ra cái nết vũ phu, ủa vũ phụ rồi
vậy mơi mốt cưới dìa chắc nhai đầu tui rạo rạo quá…
Bế nhìn Tường đi ra cửa, ánh mắt mấy hôm nay đã khóc quá nhiều bây
giờ lại ngập tràn niềm vui, chúm chím cười.
Bà Hai trong buồng lụm cụm đi ra, vỗ đầu Bế:
- Má nghe hết rồi, mừng cho con. Thằng đó ở đây ai cũng mến, chú
thím Năm cùng đàng hoàng, mực thước. Nhưng nói dóc với nó chi vậy ha?
Bế đỏ mặt:
- Ai kêu ảnh nói dóc với con trước chi?
•
Hai năm sau.
Bà Hai vẫn còn khỏe mạnh, luân phiên ở hết nhà đứa con này đến đứa
con khác, nhưng bà vẫn ở nhà mình với vợ chồng Út Bế nhiều hơn.
Từ lúc cưới Bế về, Tường và vợ quay như quay chong chóng. Hết làm
bên chồng lại làm bên vợ không mướn ai. Tường rất trân quí Bế vì đến từng tuổi
này mà khi về với anh cô vẫn còn trinh tiết. Có điều, dù để ý cách mấy anh cũng
không thấy dấu mổ nội soi của Bế mà cô đã nói. Tường biết cô đã đặt chuyện nang
buồng trứng để anh không thấy tự ti. Vậy là Bế bình thường, chỉ có anh mới là
hiếm muộn. Biết vậy Tường càng thương cô hơn. Cho nên ngày đêm Tường luôn mong
mỏi kỳ tích xảy ra cho Bế có được đứa con của mình.
Ông bà Nam hài lòng cô dâu này quá đỗi. Có Hai cô dâu là Út Đẹt và
Bế, người nào ông bà cũng thương, tự khen mình có phước phần nên con hiền dâu
thảo. Chị Đẹt và Bế thuận hòa, vui vẻ với nhau. Ai cũng cực quá nên không phụ
ai nhưng đám tiệc thì gom lại chung tay cùng lo.
Chị Út hay ghẹo Tường:
- Chú cưới thím nó hơi muộn rồi đó nhen. Phải cưới sớm thì giờ tay
ẵm tay bồng rồi.
Tường xì:
- Xời, cực thấy mẹ chứ sướng ích gì mà ham chị ơi.
- Bậy nà, kiếm một cục cho cha má cưng chứ. Nhà mình hết con nít
rồi.
- Chứ thằng Út chị lớn rồi sao?
- Nó đi Mẫu giáo rồi bộ hổng lớn ha? Tui nói là còn nằm lật ngửa nẩy
nẩy á.
Tường cười ngất ngơ:
- Thôi bà nội, xúi không hà. Con là của trời cho bộ muốn là được ha?
- Sao hông đi? Có chồng có vợ là phải có con. Không có con nên người
ta kêu bằng hiếm muộn. Mà hai người mạnh đùng sân sẩn vậy hiếm muộn ngã nào
chứ?
- Thôi tui lạy bà. Bà gieo vô đầu tui thì được đừng nói với nó, nó
buồn tội nghiệp.
- Mắc gì buồn? Vậy phải phấn đấu lên chứ?
- Phấn cái đầu tui chứ phấn. Lỡ con mắc kẹt ở trong mình tui hổng
chịu chui qua mình nó sao đây?
Chị Út cười ngất đập vô vai Tường:
- Thằng khùng hết nói nói, vậy mà sao con Bế nó thương chú hiểu hổng
nổi.
•
Tường để vợ ngoài giồng chạy vô nhà làm phích nước đá chanh ra uống,
thấy chị dâu đang thì thụp với má mình nên đứng nép một bên nghe lén. Chị Út
nói với bà Hai:
- Má, con nghi thím Út nó có bầu rồi á má.
Bà Năm chụp tay chị Út:
- Phải hôn con? Bây thấy gì mà nói vậy?
- Hôm qua thím tới nhà con gặp đang bữa cơm, con nấu canh chua cá
hú, nấu đầu đuôi còn khúc giữa kho. Rủ thím ăn cho vui, thím dòm qua một cái
liền rùng mình rồi te vô nhà tắm liền, con nghi thím vô đặng ói á má. Trên bàn
có trái xoài sống thím gọt ăn lìm lịm luôn. Cái con để ý thấy cần cổ thím phập
phồng phập phồng, hổng có bầu mới lạ à. Má kêu chú Út đi ra tiệm thuốc tây mua
que thử thai coi, con tin chắc hai vạch liền.
Bà Năm vung vung hai tay biểu lộ sự vui mừng:
- Nếu vậy hổng lẽ thằng Tường không biết?
- Chú đờn ông làm sao biết? Với lại thím nó con so nữa. Con dòm bộ
dạng thím thì biết chắc trăm phần rồi. Nhớ nghen má. Mấy tháng đầu cấn thai
đừng cho thím nó làm nhiều.
Bà Năm chắp tay khấn nguyện:
- Lạy Trời Phật phù hộ cho nó có bầu thiệt, mẹ tròn con vuông. Thằng
Tường bốn mươi tuổi có con đầu lòng ham cho coi. Có điều má lo vợ nó năm nay ba
mươi sáu rồi, lớn tuổi khó sanh. Thời của má rặn không ra là phải hút. Mà hút
thì đứa nhỏ cái đầu dài sọc, mỏ ác phập phều. Con Ba hồi đó bị hút á. Được cái
nó là con gái tóc dài che bớt. Chứ như chồng con ha thằng Tường thì giấu đi
đâu?
- Trời ơi má lo gì, khoa học hiện đại, người ta mổ bắt con, sanh con
khỏi đau bụng luôn đó.
- Mồ tổ cha bây, Sanh con hổng đau bụng thì còn ý nghĩa gì nữa…
Tường quên luôn mình định vô nhà để làm gì, bèn tức tốc đi như chạy
quay lại nơi Bế đứng. Thấy vợ đưa tay áo lên quẹt mồ hôi trên trán mà thương
hết sức thương. Lẽ nào? Lẽ nào Bế có bầu thiệt sao ta? Lẽ nào kỳ tích là có
thật?
.
Hết chương 5.
Còn tiếp chương 06.
Lê Nguyệt