Chị Út Đẹt vỗ vai cậu em chồng:
- Chú Út mần coi được quá. Đàn ông phải như vậy chứ. Để chị dìa
học lại cha má rồi sắp xếp cho chú hen?
Ông Sáu cười ha hả mãn nguyện:
- Tao chịu mầy rồi đó Tường. Ngon.
Bế đỏ mặt tiếp tục lau bàn, không đồng tình cũng không phản đối.
Ai nghĩ gì thì nghĩ, riêng cô, Bế thừa biết Tường muốn giải vây cho mình nhất
thời thôi. Có thể anh hoàn toàn chưa nghĩ tới hậu quả sau này. Trước đám đông
mà tuyên bố giành sở hữu thì mai mốt có ai dám nhìn ngó cô nữa chứ? Hơn ai hết,
Bế biết Tường chỉ coi mình như bạn, như em gái, tuyệt nhiên không hề có tình
cảm nam nữ trong đó. Anh chưa từng nói ra câu gì có ý ve vãn cô dù hai người ở
riêng rất nhiều lần. Nhưng nếu hỏi Bế có tình cảm với Tường không? Có chứ.
Nhiều nữa là khác.
Tường trang lứa với cô, lớn hơn cô chỉ bốn tuổi, anh là người
đứng đắn có tư cách, hiếu thảo với cha mẹ, xóm làng yêu quí. Bước ra ngoài gặp
ai cũng mến cũng thương. Cô mong đợi điều gì về người chồng của mình khác Tường
kia chứ? Nhưng anh không yêu cô, anh cũng không thể nào về nhà cô ở rể, cô thì
không thể đến nhà anh làm dâu trong thời gian này. Cho nên, dù ôm mối tình câm,
Bế cũng nhất định không thố lộ.
Nhưng qua hôm nay rồi, hai người phải đối diện sao đây? Trong
tim cô, nỗi đau mất cha quá lớn không thể nhận thêm nỗi đau nào khác nữa. Tường
phải biết vậy chứ, nhưng nếu những lời anh vừa nói ra không xuất phát từ tâm mà
là để đối phó nhất thời, anh có nghĩ sau này cô sẽ sống sao với dư luận miệng
đời hay không?
Chị Ba của Bế kêu Tường ngồi xuống đối diện chị, nhìn thẳng vào
mắt Tường chị hỏi:
- Mấy câu cậu vừa nói là để chọc tức thằng Dậu hay là sự thật?
Cậu cứ mạnh dạn nói ra trước mặt bà con chòm xóm. Nếu cậu dằn mặt Dậu thì gia
đình tui mang ơn cậu, còn nếu đây là sự thật thì chúng tôi rất mừng. Cậu và Bế
cứ mạnh dạn tới với nhau. Ở với má vài hôm, tui và chị Hai sẽ thay phiên chăm
sóc má cho vợ chồng son. Khi nào má muốn về thì lại nhờ dì dượng về nhà lo cho
má. Cha đi rồi, má cô đơn lắm. Chắc má muốn thấy Bế có nơi có chỗ đàng hoàng
nương tựa về sau.
Bà Hai ngồi đờ đẫn nhìn di ảnh ông Hai trên bàn thờ, nghe nói
mấy câu như vậy liền quay sang, nét mặt thay đổi hẳn, tươi tỉnh mà rằng:
- Hồi cha bây còn cứ mong con Bế thành gia lập thất. Nó thì một
hai núm níu nói phải ở vậy để lo cho cha má vuông tròn. Má biết, ổng đi mà còn
tiếc nuối lắm. Má cũng không muốn tiếc nuối như ổng. Cho nên, nếu hai con thật
lòng thương nhau, má cho phép đến với nhau đó. Má phải tận mắt thấy con gái
mình xuất giá để về dưới gặp ổng má cũng dễ ăn dễ nói.
Tường và Bế kêu Trời trong bụng. Bế chống chế:
- Má ơi, con còn tang cha.
- Một trăm ngày má cho phép con xả tang. Đời người sống nay chết
mai, biết đâu mà lần. Cơ hội tới phải biết nắm bắt đừng để vuột khỏi tầm tay ân
hận cũng đã muộn.
Ba đứa con ngac nhiên nhìn má mình. Bình thường, bà luôn chìu
theo ông, ông nói gì cũng đúng ý bà nên ít khi nào bộc lộ suy nghĩ của mình
bằng lời nói. Hôm nay, bà mở miệng ra câu nào như đinh đóng cột câu nấy khiến
Bế đâm lo. Trời ơi má ơi, các chị ơi, con thì con hiểu mình muốn gì rồi, nhưng
Tường nghĩ gì muốn gì làm sao con biết được? Hãy nhìn cái mặt lãng nhách của
ảnh kìa, chắc ảnh đang rầu sẫu ruột và ân hận vì những lời nói anh hùng rơm của
mình khi nãy đó mà.
Thật ra Tường cũng đang lo sốt vó vì điều này. Hồi nãy, không
hiểu sao mà anh sung ba khía như vậy. Chỉ là nghe giọng dóc xấc chó của Dậu thì
tức, muốn ra mặt bảo vệ Bế thôi. Bức xúc quá nên không nghĩ tới hậu quả. Nhưng
ngay lúc đó nếu Tường không lên tiếng thì ai mới có tư cách lên tiếng?
Tường đâu phải gỗ đá gì mà không biết rung động. Chỉ là anh có
nỗi khổ mà chẳng dám nói với ai, ngay cả cha má và anh chị ruột. Nhưng bây giờ
sự việc đã tới mức này rồi, anh phải chịu trách nhiệm về những lời nói của mình
trước đám đông, lại là ngày tang thương của Bế. Thôi thì anh nên chịu trách
nhiệm mới đáng mặt đàn ông, rồi sau đó lựa lời mà giải thích với Bế sau.
Tường đứng giữa trịnh trọng nói:
- Thưa cô bác, thưa bác Hai và hai chị.
Thật ra, con và Bế tuy rằng mặt trong như đã nhưng bên ngoài vẫn
còn e. Tụi con chưa có hẹn hò gì với nhau dù biết tình cảm đã dành cho nhau
rồi. Hoàn cảnh tụi con bây giờ cũng éo le lắm. Nếu như lấy nhau thì đứa nào
cũng một cảnh hai quê nên con chưa dám ngỏ lời. Đành rằng cha má Bế lớn hơn cha
má con, nhưng ai cũng cần được phải chăm sóc. Bế tuy không làm dâu nhưng nhà
con có nhiều đám tiệc, cổ phải tới lui thường xuyên.
Cha mẹ già chớ khá đi xa. Ý là cổ ở cạnh một bên mà lúc cha mất
cũng không được nghe ông dặn dò điều gì. Nếu ngay khi ấy Bế không có ở nhà cổ
sẽ ân hận biết chừng nào. Nên thôi đành thương nhau thì thương, cứ để tình cảm
đó qua một bên, cha má mất rồi không thể tìm lại được. Làm con thì phải tận
hiếu. Nhưng nếu không cưới Bế thì đời này, kiếp này con cũng sẽ không cưới ai
đâu.
Bế chớp mắt cúi mặt xuống. Chị Hai nghe xong cười xòa:
- Vậy cha má sống thêm mười năm nữa tụi bây chờ mười năm nữa hay
sao?
Chừng đó già cóng khú đế rồi sanh con đẻ cái sao được. Cha má
không phải chỉ mình Bế là con, còn hai chị đây chi? Thôi chị tính vầy hai đứa
nghe coi được hôn? Má nói rồi đó, một trăm ngày của cha thì để con Bế xả tang.
Bên cậu Tường coi ngày bước tới. Má trông đợi biết bao lâu rồi. Tư cách cậu
Tường thì khỏi bàn cãi nữa. Đám cưới xong hai chị thay phiên rước má về ở
chung, chừng nào má muốn về thì hai đứa xin phép chú thím Năm về nhà ở ví má
rồi sau đó trả lợi cho hai chị. Đứa nào cũng có thời gian ở cạnh má, chăm sóc
má tuổi già. Hồi cha còn, hai chị cũng yêu cầu vậy hoài mà cha cứ nói sợ phiền
con rể và ngại với sui gia. Tụi chị riêng tư hết rồi mà ngại gì ngại chứ? Giờ
thì má nếu muốn cho con Bế hạnh phúc thì hứa với tụi con nghen má?
Bà Hai gật đầu lia lịa:
- Trời ơi, được vậy má mãn nguyện biết chừng nào. Nữa gặp lại
cha con má sẽ khoe với ổng là ông ơi, tui gả con Bế cho thằng Tường đúng ý ông
rồi đó.
Bà vừa nói vừa mếu máo khóc. Tường chết điếng trong bụng. Thấy
bà chưa? Chuyện không đơn giản nữa rồi. Đương rầu sẫu ruột thì bị bà chị dâu
của anh nhảy cồng cồng lên, vỗ tay:
- Tính vậy phải quá bác Hai. Để con chạy u dìa nói với cha má
con tin vui này mới được.
Xong là bả vọt ra ngoài liền không thưa gửi chào hỏi ai hết ráo.
Tường rủa thầm trong bụng: “Cái bà nội này, mần gì mà mừng dữ vậy? Bà hổng biết
tui lo muốn sốt vó đây sao?”.
•
Cúng khai mộ xong, mọi người về hết. Bà Hai mệt mỏi vô buồng
nằm. Chỉ còn Tường và Bế ngồi lại. Hôm nay nhứt định anh phải dùng hết can đảm
mà nói rõ với Bế để giải quyết dứt điểm chuyện này. Chuyện mà từ bữa hổm tới
nay cứ canh cánh trong lòng anh, bị cha má, anh chị tra khảo hoài mệt muốn ná
thở.
Nhìn Bế ngồi như chết rồi, Tường biết cô buồn lắm, cha mất mà
sao không buồn được. Coi cà, ủ rũ thấy thương hết sức hôn. Mà trời trời, nó che
miệng ngáp kìa. Haha, con nhỏ này… Trong đầu Tường nghĩ thầm: cái bản mặt này
coi bộ có hai nỗi buồn chứ không phải thường. Buồn vì cha chết mà còn buồn ngủ
nữa mới độc. Coi cái mặt tỉnh bơ vậy chứ trong đầu ngáy khò khò rồi. Tội
nghiệp, mấy ngày nay cực như con chó mặt xệ mà, vậy có nên nói hôn ta?
Đắn đo một hồi Tường đứng dậy:
- Thấy Bế mệt quá rồi, mấy ngày nay lu bu chắc oải lắm. Tính nói
chuyện nghiêm túc với Bế mà tình hình này không được. Thôi vô nghỉ ngơi một
buổi đi. Mơi sáng tui lợi.
Bế nhìn Tường không phản ứng gì:
- Tui biết anh muốn nói gì. Nhưng thôi, lúc này tui buồn lắm, không
có tâm trạng đón nhận thêm chuyện buồn. Anh đi dìa đi. Mai cũng khỏi cần tới.
- Lãng gian hôn? Biết tui nói gì mà nhận thêm chuyện buồn?
- Anh sẽ nói hôm đó chủ yếu là giải vây cho tui chứ gì? Nhưng
mấy chị tui làm quá nên anh hứa đại. Anh đừng lo. Tui hiểu mà, và cũng cám ơn
anh đã ra mặt lúc đó. Tui sẽ có cách nói với mấy chị và má tui, sẽ không ảnh
hưởng gì anh đâu.
Tường cười ngất rồi ngồi xuống:
- Hahaha…con nhỏ này. Đoán già đoán non. Vậy mà còn già hàm nói
là sẽ cua tui.
Bế với tay lấy bình trà rót ra ly bưng uống một ngụm, miệng cười
miễn cưỡng:
- Nói vậy thôi. Chứ nếu cua mà lỡ anh chịu tui cũng đâu có cưới
anh được.
- Hahaha…nhỏ này nói chuyện mắc cười thiệt ta. Nhỏ dám đi cưới
tui dám chịu lắm chứ. Con trai được con gái cưới sướng chết mẹ mắc gì từ chối?
Mà sắm đủ sính lễ chưa lại nói Trời hả cô Út?
- Ai cưới thì đối phương phải dìa nhà người đó ở. Anh chịu dìa
nhà tui thì tui cưới liền. Sính lễ là gia tài của tui và bản thân tui cũng
không ít à nghen.
Tường khoái chí cười gập người xuống, cười tới đỗi nói không
được luôn. Bế nhếch môi:
- Nghe người ta đòi cưới cười hai con mắt híp chịp.
Dứt cơn cười, Tường ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc ngó Bế:
- Hết bùng ngủ rồi phải hôn? Giờ thì nói chuyện đàng hoàng đây.
Khoanh hai tay lên bàn, Bế đưa mắt ngó Tường. Anh nhìn cô chăm
chú một hồi rồi nhỏ giọng:
- Hai đứa mình đều đã trưởng thành.
Thương ai ghét ai trong lòng
hiểu rõ. Tình cảm tui dành cho Bế và Bế cho tui, tất nhiên mình đã nhận biết.
Bế là con gái nên bị động, tui không phải chê gia đình Bế đơn chiếc, cưới dìa
không làm dâu cho cha má tui. Nhưng tui có một nỗi khổ không nói ra với ai
được. Tuy nhiên, hôm nay tui sẽ nói với Bế, nếu Bế chấp nhận được và chia sẻ
nỗi khổ với tui thì giữa hai ta không còn rào cản nữa.
Bế hoảng hốt:
- Anh có nỗi khổ gì sao?
Tường im lặng, cúi mặt suy tư. Bế nóng ruột, giục:
- Đã nói tới vậy rồi thì thôi cứ nói hắc mẹ ra đi, úp úp mở mở.
Chơi với tui lâu vậy anh không hiểu tui hay sao mà rào đón tứ phương vậy?
Tường mím môi một hồi rồi nói nhanh như sợ chậm chút sẽ không
nói ra được:
- Tui bị loãng tinh trùng. Ông bà ta gọi là “dái bọng”. Chắc Bế
có nghe qua rồi. Hồi mới lớn, tui đi bác sĩ. Bác sĩ nói khả năng có con của tui
chỉ hai mươi phần trăm.
Chắc Bế cũng nghe lúc đó tui có con bồ, nó biết nên bỏ tui cái
rẹt lấy chồng. Từ đó tui không nghĩ gì tới chuyện vợ con nữa. Mình có khả năng
đàn ông nhưng mình không cho người ta đứa con thì trước sau cũng bị vợ bỏ hoặc
là ngoại tình kiếm con. Như vậy hôn nhân còn ý nghĩa gì nữa hả Bế? Tui đã định
ở vậy tới già. Nếu sung ba khía lên thì kiếm gái giải quyết sinh lý, không phải
chịu trách nhiệm với ai. Tui thương Bế chắc Bế cũng biết nhưng tui không muốn
liên lụy Bế là vậy. Chứ nếu bình thường như người ta, tui hốt Bế lâu rồi.
Bế bậm môi để không bật cười. “Cha nội này, chả than mà nghe
cũng hổng giống người ta. Chuyện này không phải cái cớ để từ chối cô cùi. Đời
thuở nào đàn ông dái bọng mà không có con. Loãng tinh hoàn gì chứ? Được. Cha
nội xạo để tui xạo theo cha cho cha biết mặt”.
Hết chương 4.
Còn tiếp chương 05.
Lê Nguyệt