Mẫu Đơn là người bạn chí cốt của cô, Đơn ở Thủ Đức cùng vào Đại học
với Mai và hai người thân nhau bắt đầu vào năm nhất. Chuyện gì Đơn cũng có thể
tâm sự cùng Mai còn Mai thì hiếm khi bộc bạch sự bất mãn của mình về chuyện ba
mẹ phân biệt đối xử giữa hai chị em. Đơn chỉ biết Mai không được ba mẹ xem
trọng bằng chị, vậy thôi.
Mai nhờ Băng đưa mình đến đám tang. Mẹ Đơn ngất lên ngất xuống. Ông
bà chỉ có hai người con, Đơn và em trai vừa vào Đại học Sư Phạm kỹ thuật. Những
nhà chung quanh đường nhìn thấy Đơn tự đâm xe lên lề và ngã xuống dập đầu, đưa
đến bệnh viện thì đã mất. Không phải bị xe tải tông như Băng nói. Bác sĩ khám
nghiệm cho biết Đơn đã uống một liều thuốc ngủ vừa phải để có thể chạy xe một
đoạn đường dài mới thấm thuốc. Gia đình không biết Đơn vừa đi đâu về nên mù tịt
hướng điều tra.
Nghe chuyện, Mai dặn Băng đừng nói ra hôm qua cả ba đã ăn uống với
nhau ở nhà Mai. Tất nhiên, Đơn ăn uống gì thì Băng ăn uống thứ đó, sao Băng
không sao mà Đơn bị? Hay là Đơn có chuyện chi buồn lòng mới uống thuốc ngủ trên
đường về nhà ghé ngang tiệm thuốc tây mua để ba mẹ mình không biết?
Băng là cô gái đơn thuần, Mai nói sao thì nghe vậy. Lại nữa, cô cũng
sợ vướng vào những rắc rối thị phi.
Qua đám tang Đơn rồi, Băng ít lui tới với Mai.
Thỉnh thoảng cô cũng gặp
Đường. Nhưng mỗi khi gặp, Đường luôn nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ, như căm hờn,
như tức tối. Vì quan hệ lén lút nên hôm đám tang Oanh anh chẳng dám tự nhiên ra
mặt như người yêu của Oanh mà hờn tủi khi thấy Cương như một vị hôn phu.
Mối tình của Mai và Lâm vẫn bình thường, càng ngày, hai người càng
khắn khít với nhau hơn. Không có ba mẹ ở nhà, Mai dám đưa Lâm về chơi suốt hai
ngày. Vú Thanh vốn cưng Mai nên không phản đối gì cô cả. Chỉ là, vú cảm thấy
thương Mai như sụp đỗ khi mất đi người bạn chí thân.
Ông bà Trung về để cúng bốn mươi chín ngày cho Oanh.
Vú Thanh, vốn muốn an ủi ông bà về việc Oanh nên mới kể chuyện Mẫu
Đơn cho hai người nghe. Vú nói:
- Cậu mợ đau một thì ba mẹ Đơn còn đau mười. Người ta chỉ có duy
nhất đứa con gái mà chết lãng như vậy thật còn gì để buồn hơn.
- Chị gặp nó lần cuối hồi nào?
- Thì chiều hôm đó. Từ sáng đã ở đây chơi với Mai và Băng con gái
ông Bằng đến tối mới về. Sáng lại thì nghe Băng nói Đơn bị ngã xe ở xa lộ Hà
Nội. Bởi kiếp con người thật vô thường.
Ông Trung chau mày, lặng người giây lát rồi đưa mắt ngó sang bà
Trúc. Hai ánh mắt giao nhau nhưng cũng không nói câu gì.
Hôm sau vú Thường xin nghỉ mười hôm để về Trung Quốc để làm lại mồ
mả gia tộc. Ông Trung mua vé máy bay đích thân đưa vú ra phi trường về nước.
Lúc ấy, Mai đi phỏng vấn để nhận việc làm. Khi cô trở về thì vú đã đi rồi.
Không có vú Thanh ở nhà, Mai mới biết thế nào là cô đơn. Bấy giờ cô
mới nhận ra vú quan trọng biết bao với
cô. Ba mẹ cô có thể đi mãi không về cũng được, Oanh chết coi như hết cũng được, cuộc sống của cô sẽ chẳng
có biến động gì nhưng thiếu vú Thanh cô thấy mình như mất đi điểm tựa của cuộc
đời. Mai nhớ vú lắm, trông cho mười ngày qua nhanh.
Năm hôm sau vào một buổi tối, ông bà Trung gọi Mai xuống thông báo
với cô là ngày mai cô phải gặp Cương. Bằng Cách nào cũng được miễn Cương đồng ý
bước tới hỏi cưới cô về làm vợ. Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, cô sẽ không còn
là thành viên trong nhà nữa.
Tưởng rằng Mai sẽ kịch liệt phản đối, ngờ đâu cô lập tức đồng ý
khiến ông bà vô cùng ngạc nhiên. Lần này không phải vì ông bà ham gia tài đồ sộ
của ông Bằng, bởi ông biết rằng nếu Mai được gả về đó thì ông cũng không sơ múi
gì, chỉ là ông đã xem thầy, Thầy nói mạng của Cương lớn, có thể khắc chế được
mệnh Thiên sát cô tinh không cho Mai gây hại bất cứ ai nữa. Trong lúc bất cẩn,
ông đã buột miệng nói ra điều này với vợ, hoàn toàn không hề hay biết Mai đã vô
tình nghe được.
Vậy là hôm sau Mai hẹn Cương ra ngoài gặp mặt. Cô đã nói với anh ý
đồ của ba mình. Cương chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Trong suốt cuộc đi chơi, cứ khoảng mười lăm phút thì Cương nghe điện
thoại. Anh không nói gì chỉ gật đầu và trả lời: được, được.
Mai đưa ra đề nghị gì Cương cũng vui vẻ đồng ý. Thậm chí cô kêu hai
người hãy giả làm tình nhân của nhau, đồng ý sẽ lấy nhau nhưng chờ cô ổn định
công việc làm xong mới cưới. Mai nói khi chị Oanh còn, cô không tha thiết gì
đến chuỗi nhà hàng của gia đình, chỉ muốn tự thân lập nghiệp. Nhưng bây giờ ba
mẹ chỉ có mình cô, cô không thể để công sức cả đời của hai người mất đi trong
tay mình được. Vì vậy, cô sẽ thay chị quản lý toàn bộ chuỗi nhà hàng khi ba mẹ
cô muốn về hưu.
Chiều tối, Cương đưa Mai về nhà thì hỡi ơi, nhà Mai rất đông người
bu kín, công an, đội phòng cháy chữa cháy, nhân viên điện lực lao nhao. Mai
nghe nói ba mẹ mình bị điện giật cháy đen đã được đưa đi nhà xác chờ điều tra
vụ án mạng kinh hồn này xem là tai nạn hay ai cố tình gây ra.
•
Thì ra mọi việc như vầy:
114 nhận được tin kêu cứu của một cô gái, đến nơi thì căn nhà lặng
trang. Vừa chạm tay vào nắm cửa bỗng giật tay lại, như có một luồng điện đi
ngang. Vậy là lập tức gọi nhân viên điện lực tới. Phát hiện các mạch điện trong
nhà đều hở, sơ ý sẽ bị giật chết tươi. Rồi khi ngắt nguồn điện chính, phá cửa
xông vào thì phát hiện vợ chồng chủ nhà đã cháy xém. Trong nhà không có bóng
dáng một ai. Vậy cô gái kêu cứu là ở đâu khi đứa con duy nhất đã ra ngoài với
Hà Nhu Cương rồi?
Xem lại camera thì toàn bộ máy quay trong nhà đều đã bị gỡ mất. Đây
rõ ràng là có sự chuẩn bị từ đầu. Là một âm mưu.
Cương nắm chặt tay Mai. Anh không cảm nhận được sự kinh hoàng hay
thống khổ một chút nào ở cô cả. Lẽ ra, trước hoàn cảnh này, Mai phải ngất xỉu
khi nghe hung tin về ba mẹ.
Nhưng Mai hết sức bình tĩnh
gỡ tay khỏi Cương, bước tới trước mặt mọi người, nghiêm trang hỏi một người có
vẻ là lãnh đạo ở đó:
- Có bắt được kẻ gây ra chuyện này không thưa chú?
- Cô là…
- Con là con gái của gia đình này. Con ra khỏi nhà từ sáng. Đây là
người đã đi chung với con.
- Vậy là cô gái điện thoại kêu cứu không phải là cô sao?
- Dạ không. Nhà con vốn chỉ có ba mẹ, vú Thanh và con. Nhưng vú
Thanh đã về quê năm hôm nay rồi.
- Vậy thì lạ thật.
Giọng kêu cứu thất thanh khiến chúng tôi không thể chần chừ được
giây phút nào. Nhưng tới nơi thì đã muộn không cứu được chủ nhà. Cũng may là
phát hiện kịp thời chứ nếu có người bước vào nữa sẽ bị chập điện gây cháy nổ
thì tổn thất về người và của không sao hình dung nổi.
- Ba mẹ con hiện giờ ở đâu?
- Đã đưa đi lưu giữ rồi.
- Con có thể tới xin xác về chôn cất không? Đâu thể để ba mẹ con như
vậy được.
- Còn phải chờ chúng tôi điều tra xem hung thủ là ai hay chỉ là tai
nạn đơn thuần. Nhưng theo phán xét ban đầu thì không thể là tai nạn vì tất cả
các nguồn điện đều đã bị hở. Nếu có người làm ra thì đây không phải là chuyện
đơn giản mà là cố ý giết người.
Mai hai vai run lên:
- Một cuộc thảm sát sao? Nếu như…
- Phải. Nếu như cô gái kia không kêu cứu thì nạn nhân tiếp theo sẽ
là cô.
Mai ngẩn người:
- Cô gái nào kêu cứu? Nếu phát hiện ra kịp thời, thay vì bấm điện
thoại kêu cứu, cô ta có thể ngắt cầu dao điện sẽ nhanh hơn mà?
- Chúng tôi chưa tìm được cô gái nên chưa thể đưa ra nhận định gì.
Bây giờ, điện đã sửa chữa xong rồi, cô có thể vào nhà sinh hoạt bình thường rồi
cố gắng nhớ lại, gia đình mình có gây thù chuốc oán với ai tới độ người ta muốn
tàn sát cả nhà hay không.
- Vậy bao giờ tôi có thể đưa ba mẹ về an táng?
- Chúng tôi sẽ báo lại với cô sau. Hiện tại gia đình này chỉ còn có
mình cô. Cho nên cô hãy bảo trọng. Cơ nghiệp của ông bà rất lớn, cô bình tâm mà
xử trí. Chứ ông bà ra đi bất ngờ như vậy chuỗi nhà hàng khắp nơi không người
coi sóc sẽ rối loạn đó.
Chúng tôi rút lui đây, khi cần gọi nhờ cô hãy phối hợp để điều tra
cho ra hung thủ.
Mai gật đầu đưa mắt nhìn Cương:
- Em lên trước đây. Anh tiễn mọi người về giùm nha.
Cương nhắm mắt rồi mở ra thay cho cái gật đầu.
Vị công an nhìn theo Mai nhếch môi cười nói với Cương:
- Một sự bình tĩnh đến lạ kỳ.
Mai vào phòng riêng điện thoại cho vú Thanh báo cáo sự tình và năn
nỉ bà về gấp.
Hôm sau, Mai bắt đầu tập hợp những quản lý của các nhà hàng tại
Thành Phố và các vùng lân cận lại để thông báo tiếp quản chuỗi nhà hàng vì bây
giờ họ Lã chỉ còn có mình cô.
Bận rộn tối mặt cho việc làm ăn, Mai quên luôn là phải đưa thi thể
ba mẹ về lo chôn cất cho đến khi vú Thanh từ Trung Quốc quay về. Trước sự việc
này, Vú bàng hoàng như còn ở trong mơ. Bỗng thoáng chốc nhìn Mai như nhìn một
Thiên Sát Cô Tinh mà trước nay bà chưa bao giờ nghĩ tới.
•
Sau biến cố đó một tuần vẫn không nghe bệnh viện kêu đưa xác ba mẹ
về an táng.
Mai cũng không tới khiếu nại hay nhắc nhở gì mặc cho vú Thanh thấp
tha thấp thỏm vì hai người mà bà coi như em ruột chết cũng chưa có được mồ yên
mả đẹp. Vú ngạc nhiên sao Mai đủ bình tĩnh để xử lý chuyện nhà hàng như nghiệp
vụ này cô rất rành rẽ. Thái độ của Mai khiến vú nghĩ là cô đã chuẩn bị tâm thế
này từ rất lâu. Trong cái nhà này, nếu nói yêu thương thì Mai là người được vú
yêu thương nhiều nhất. Bà đã từng chứng kiến cảnh cô tủi thân ngồi khóc một
mình, bà đã từng ôm cô gái nhỏ vào lòng an ủi vỗ về.
Trong tim bà, Mai luôn là đứa con bé bỏng cần được bảo vệ. Ba mẹ nó
đã quay lưng với nó thì bà phải có nhiệm vụ là thương yêu che chở cho nó. Nhưng
Mai hôm nay mà bà nhìn thấy thì hoàn toàn khác. Bình tĩnh, tự tin và không hề
cảm thấy mất mát khi một lần mất hết hai đấng sinh thành.
Trong gia đình họ Lã chỉ còn lại mình cô mà thôi. Người lẽ ra bàng
quan trước chuyện này là vú mới phải chứ? Lăn lóc giữa dòng đời gần sáu mươi
năm, trải qua biết bao biến cố mới về tá túc nhà Lã Thực Trung, chuyện gì mà vú
chưa từng chứng kiến? Điều này khiến vú đau lòng khi nhận ra, Mai chắc vì không
có được tình yêu của ba mẹ nên cô sanh ra oán hận mặc kệ sự sống chết của họ.
Mai lạnh cảm với ruột thịt của mình tới vậy hay sao?
Hết chương 05.
Còn tiếp chương 06.
Lê Nguyệt