Cống Bà Xếp là một địa danh ở quận 3, cống chính nằm ngay khu vực ga xe lửa Hòa Hưng và thông ra kênh Nhiêu Lộc - Ảnh: Lưu Trân
Chúng
tôi ghé xóm Cống Bà Xếp vào một chiều giữa tháng 5, nhiều người nói hệ
thống đường đi trong khu xóm này giống hệt bàn cờ, chúng tôi thì lại
thấy nó chẳng khác gì một cái mê cung.
Mấy con
hẻm nhỏ xíu, nếu một anh lái xe ba gác thấy hẻm đủ để chạy thì chắc chắn
vào sâu bên trong sẽ “không có đường lui”, vì diện tích con hẻm càng
lúc càng thu hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi lọt.
Bà Xếp hay Bà Sếp?
Lý
giải về cái tên Cống Bà Xếp, bà Nguyễn Thị Lệ (68 tuổi), một người dân
sinh sống trong khu này cho biết: “Thời ông bà, cha mẹ tui kể lại là xưa
có một bà không rõ tên gì, bà là vợ của một ông sếp làm việc ở ga Hòa
Hưng thời Tây nên mọi người hay gọi là Bà Xếp”.
Theo
ký ức của bà Lệ từ lời kể truyền miệng của ông bà, Bà Xếp thấy dân
quanh đây sống cảnh “mưa nhỏ chút thôi cũng bị ngập liên miên”, không
biết bao nhiêu đứa con nít bị nước cuốn mất xác mỗi bận mưa, nước dâng,
nên đã bỏ tiền túi ra làm cái cống thoát nước cho bà con được sinh hoạt
thoải mái hơn.
“Tên cống cũng là đặt theo tên
người dân hay gọi bà Xếp, “đáng lý ra là “Sếp”, nhưng thời đó đâu có
nhiêu người biết chữ, người ta cứ viết là “Xếp” nên thành ra như vậy
luôn”, bà Lệ lập luận.
Theo lời bà Lệ: “Cái cống
này mở đầu ở khúc ngay đường Cách Mạng Tháng 8, hồi xưa là đường Lê Văn
Duyệt đó. Nó chạy dài ra tới kênh Nhiêu Lộc là điểm cuối cùng. Đường đi
ngoằn nghèo dữ lắm, giờ là đỡ rồi chứ ngày xưa thì dễ gì mà chạy xe
trơn tru được vậy. Khu này mà đếm thì không nhớ có bao nhiêu cái hẻm,
hẻm chính thì tầm chục cái đổ lại, còn mấy hẻm nhỏ thông nhau thì nhiều
vô cùng”…
Có lẽ cũng do địa hình hiểm trở mà khu vực này từng được giới giang hồ Sài Gòn vào những năm 50 - 60 chọn làm “nơi cư ngụ”.
Khu
vực Cống Bà Xếp bao gồm những con đường như Trần Văn Đang, Kỳ Đồng,
Rạch Bùng Binh hay Nguyễn Thông… ngày trước vốn chỉ là những con hẻm
nhỏ, hẹp và ngoằn nghèo - Ảnh: Lưu Trân
Nơi nghịch nhất Sài Gòn
Bà
Lệ vừa dứt lời, bà Hồng Ngọc (65 tuổi) - người hàng xóm kế bên liền lên
tiếng: “Gì chứ về tệ nạn xã hội thì khu này ngày xưa nhiều không đâu
bằng. Trộm cắp, cướp giật, mại dâm gì cũng có hết. Nhiều bữa đang ngồi
chơi trước nhà mà cướp nó chạy vèo cái ngang mặt. Có khi mấy đứa ăn trộm
bị rượt, nó chạy luôn vô nhà mình xin “cô ơi cho con trốn chút”. Mình
thấy đứa nào tội tội thì mình cho nấp, xong nó đi. Còn thấy mà có vẻ ghê
quá thì đợi công an chạy tới hỏi mình nháy mắt cho mấy chú biết nó nấp
trong nhà đó, vô mà bắt”.
“À đúng rồi”, bà Ngọc
bất ngờ nói lớn như chợt nhớ ra chuyện gì đó: “Mấy đứa chắc không biết
ông tướng cướp Điền Khắc Kim phải không? Trước là ổng nổi tiếng nhất cái
Sài Gòn này đó, ổng còn thuê cái nhà ở đâu trong xóm này, gần kênh
Nhiêu Lộc làm nơi ở ẩn. Có mấy lần ổng bị công an vây bắt mà cũng nhờ
cái hẻm này khó đi nên mới chạy thoát nè”.
Người
dân ở đây cho biết, ngày trước cứ chục người vào trong những con hẻm
này thuê nhà thì có đến tám người là con nghiện hoặc gái mại dâm - Ảnh:
Lưu Trân
Nghe tới đó, tôi buột miệng hỏi:
“Thiệt hả bà?”. Bà Ngọc cười xuề xòa: “Mấy vụ trộm cắp, mại dâm này kia
là có thiệt hết đó. Còn cái vụ ông Khắc Kim thì tôi nghe nhiều người kể
lại, chứ tôi không rõ. Nhưng mà đi khắp xóm hỏi thì mấy người già già,
tầm 60 tuổi trở lên ai cũng biết mà kể vanh vách”.
Giai thoại về tướng cướp Điền Khắc Kim cứ được truyền miệng và nhóm người U.60 ở đây ai cũng nằm lòng.
Không chỉ là nơi trú ẩn lý tưởng, hệ thống hẻm Cống Bà Xếp thời xưa còn là thị trường tiêu thụ ma túy tương đối lớn vào lúc đó.
Ông
Nguyễn Xuân Tứ (97 tuổi, di cư từ miền Bắc vào Nam năm 1953) kể lại:
“Ma túy, thuốc phiện là nó bán công khai luôn nhé, mấy anh xăm mình ngồi
đầy khắp xóm. Mấy vụ ẩu đả tranh giành địa bàn của các băng nhóm giang
hồ diễn ra thường xuyên, cứ vài ngày lại có một vụ. Nếu mà nói về Cống
Bà Xếp này thì thời đó dùng đúng một từ là “nghịch”, nghịch nhất Sài
Gòn. Chiều tối chạng vạng mà ai bắt taxi, xe ôm về khu này thì đố anh
tài xế nào dám chở”.
Những câu chuyện được kể lại từ những người dân sinh sống lâu năm trong khu Cống Bà Xếp - Ảnh: Lưu Trân
Bí ẩn những cây cổ thụ mọc giữa nhà
Nổi
tiếng với chuyện về giới giang hồ một phần, xóm Cống Bà Xếp còn được
nhiều người rỉ tai nhau về các câu chuyện kỳ bí và không kém phần ma
quái, bắt nguồn từ “cây cổ thụ mọc giữa nhà dân”.
Những
câu chuyện cứ truyền miệng qua bao nhiêu thế hệ, rằng, ngày trước khu
này u ám, lạnh lẽo. Mỗi bận mưa mà nước dâng là thể nào cũng có đứa con
nít bị nước cuốn trôi, có khi tìm được, khi thì trôi mất xác luôn.
“Rồi
quanh quanh trong khu này cũng có mấy nhà mọc nguyên cây cổ thụ bên mé
hoặc giữa nhà vậy đó. Tui nghe đâu ngày xưa có nhà bà kia tối ngủ nghe
tiếng con nít khóc, khóc to lắm ngủ không có được. Bả mới chắp tay vái
“thôi cho cô ngủ, mai cô cho em chơi với con nha”. Vái xong là tiếng
khóc ngưng, sáng mai lại đứa nhỏ cháu bả bị sặc sữa chết. Không biết do
trùng hợp hay sao, nhưng mà nhiều người nói mấy cây cổ thụ linh lắm,
không ai dám nói quở cái gì nữa”, bà Hồng Ngọc kể.
Tuy
nhiên, bà Ngọc cũng nói thêm: “Đó là người ta đồn vậy thôi, chứ thực ra
mấy cái cây này đã có từ lâu lắm rồi. Lúc người dân tới đây sinh sống,
dựng nhà dựng cửa thì để nguyên cái cây đó để tiện che bóng mát. Sau này
đổ nhà bằng gạch, bê tông này kia rồi thì cũng có người cưa cái cây đi
cho rộng rãi. Nghe chuyện ma thì nhiều chứ chưa ai khẳng định đã từng
gặp ma quỷ gì hết”.
Giờ
đây, các con hẻm đã khác hẳn ngày xưa, nhà nào nhà nấy đều xây cao hơn,
đẹp hơn, đường đi cũng rộng rãi và thoáng hơn nhiều - Ảnh: Lưu Trân
Mà
đó là kể chuyện vậy, chứ sau nhiều năm đắm chìm trong vô số các tệ nạn,
khu vực xóm Cống Bà Xếp giờ đã đổi thay nhiều. “Hẻm rộng rãi, thoáng
hơn, mỗi năm chính quyền cũng nâng đường lên một lần nên việc ngập nước
hay nước chảy mạnh do hẻm dốc cũng không còn như trước”.
An
ninh trật tự cũng dần đi vào ổn định, chuyện cướp giật hay trộm cắp xin
“trú tạm” không còn diễn ra thường xuyên, người dân nơi đây cứ bình yên
mà sống.
Lâu lâu có người ghé hỏi thì cả xóm
lại tụ tập mà kể về cái “thời oanh liệt” ngày xưa bằng câu mở đầu: “Xóm
Cống Bà Xếp trước đây như vầy, như vầy nè…”.
(Còn tiếp)
Lưu Trân