Hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019
NHÀ XƯA (20/02/2019 14:40 PM)
LAM TRẦN

Nghe tin đồn từ lâu rằng, nhà ông bây giờ như… nhà thổ, nên nay ông mới thử tìm hiểu hiện trường.
 



Dĩ nhiên, vì thằng Xì Dầu, là cháu vợ của ông, được ông giao làm quản lý căn nhà lầu cho thuê ấy, nên ông cứ phải hóa trang khi tìm hiểu thực tế tình trạng nhà mình, vì ông sợ rằng, Xì Dầu sẽ xóa sạch mọi tông tích tố cáo sự vô trách nhiệm của mình.
_Bác thuê phòng hả?
_Ừ, tôi muốn thuê một căn phòng để… đi học…
_Già mà còn học hở bác?
_Ừ, học hoài, học mãi mà…
_Nhưng, ở đây không có chỗ cho người có học!
_Bác là người vô học thức, nên mới thử đi học đó!
_Nhưng đi học, sẽ thành người có học, nên xin bác… đi về là vừa!
_Hay thôi, nghe lời cậu, tôi không đi học nữa. Thế thì cậu cho tôi thuê phòng để… đánh bài nhé!
_Nghe được đấy! Cháu sẽ dẫn bác đi ngay…
Xì Dầu đưa ông lên cầu thang. Xém nữa ông đã ói ra trên những bậc thang đá mài xanh mướt, bây giờ có cả phân chó, cùng dòng nước tiểu lững lờ nhỉ xuống từng giọt, từng giọt… May mà ông kịp ách xì, rồi bôi tí dầu cù là vào mũi, thứ mà ông hay đem theo phòng khi gió máy trở trời…
_Tới chưa vậy?
_Tầng 5, bác à…
_Cao thế?
_Đánh bạc phải kín đáo chứ?
_Sao phải kín đáo?
_Bác… khờ quá! Đánh bạc mà không kín đáo thì cảnh sát mò ra liền! Lại phải mờ mờ tỏ tỏ thì mới bạc lận cờ gian được!
_Á à! Thông minh! Bao nhiêu một phòng?
_Rẻ rề! 6 triệu một tháng! Có ăn lắm nha bố già!
Bà nó chứ! Mém thì ông đã nổi đóa lên vì thằng khốn này chỉ đưa cho ông có 1/3 số tiền ấy thôi. Rồi mấy tháng nay, chẳng có đồng teng nào nữa…
Dù sao, thì ông cũng đã vào căn phòng trước đây là màu xanh rất hy vọng. Bây giờ, nó bầy hầy hết chỗ nói, vì còn vương chỗ này cái bao cao su, vãi chỗ kia cái tà lỏn nữ, trên tường thì nhá nhem chẳng biết là nước mũi hay nước rãi rành rành ra. Ông run run:
_Cho thuê đánh bài mà sao có bao cao su?
_Phải “đa zạng” chớ bác! Lần vừa qua, là cho thuê làm tổ quỷ! Mà bác biết “tổ quỷ” là gì không?
_Tao tuy không là quỷ, nhưng tao nghĩ rằng, tổ quỷ thì quá dễ hiểu mày ạ… Còn chỗ nào không…
_Kín hết rồi bác ơi! Kinh doanh thì lợi nhuận phải như… nhuận trường mới được! Chứ lâu lâu mới són ra một tí thì chẳng kinh tế chút nào!
_Nhưng như thế này thì kinh hãi lắm!
_Kinh hãi, hay kinh thiên động địa, hoặc kinh dị thì cũng chỉ là… kinh ngạc thôi, ông già ơi! Ông có thuê không thì bảo, chứ…
Chịu không nổi, ông Mắm mới hiện ra nguyên hình:
_Mày là thằng đểu cáng, nhà tao mà mày biến thành cả nhà thổ ư!
Hơi ú ớ một chút, thằng Xì Dầu chống nạnh:
_Ai bảo đây là nhà của… lão?
_Láo! Nhà tao rõ ràng mà…
_Này, lão… Quên! Mày bảo nhà này của mày à! Xưa rồi nghe con! Nhà này là tao đã sang tên rồi nhé…
Ông Mắm mắt trợn trừng, mép sùi bọt. Thằng khốn kiếp vốn là cháu ông rít lên:
_Muốn chết thì ra kia mà chết nha, lão già ngờ nghệch!

 
LAM TRẦN
 
 Trở về
Các bài viết khác:
NGỨA NGHỀ (10/04 15:53:45 PM)
HỌP LỚP (10/04 15:26:58 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo